Tôi năm nay 55 tuổi. Thời tôi còn đi học, chương trình còn khá sơ sài. Tôi chủ yếu học để đối phó chứ chẳng để tâm gì. Mãi tới khi lên lớp 10 tôi mới được học Tiếng Anh, nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là học để xóa mù ngoại ngữ.
Thế nhưng không hiểu vì sao mà mấy bạn trong trường cứ đồn là tôi rất giỏi Tiếng Anh. Đến mức cứ đến tiết học Tiếng Anh là các bạn lại tìm tôi để hỏi về bài vở. Lúc đầu, tôi cứ cố tìm cách trốn tránh vì ngại. Cuối cùng, chuyện đến được tai thấy chủ nhiệm dạy Tiếng Anh của tôi.
Nghe vậy, thấy chỉ cưới, nói với tôi rằng nếu em muốn học để dạy lại các bạn thì không hiểu chỗ nào cứ tới tìm thầy". Vậy là để không bị mất mặt với bạn bè, tôi bất đắc dĩ phải lao vào học Tiếng Anh. Chiều nào tôi cũng đến nhà thầy chủ nhiệm để hỏi bài chưa hiểu. Rồi học thuộc lời giải, đến hôm sau tới lớp nếu bạn nào hỏi thì tôi sẽ trả lời vanh vách như con vẹt.
Cứ vậy, tôi thích học tiếng Anh lúc nào không hay. Từ chỗ học vẹt, mưa dầm thấm lâu tôi trở nên hiểu bản chất, trình độ ngoại ngữ cũng từ đó tăng lên đáng kể. Ngày đó, tôi thậm chí còn tự tin đăng ký thi vào đại học ngoại ngữ, nhưng vì thời gian học quá ngắn nên tôi bị trượt vì thiếu điểm. Cuối cùng tôi quyết định không vào đại học nữa mà chuyển hướng học nghề và trở thành thợ may.
>> Con tôi phải giỏi Tiếng Anh bằng mọi giá
Học xong, tôi xin vào một công ty may của Hàn Quốc. Do có tay nghề chuyên môn, cộng thêm chút vốn ngoại ngữ đã tích lũy được từ mấy năm cấp ba, tôi đã trúng tuyển, được nhận vào làm ở bộ phận cán bộ mặt hàng. Nhờ có Tiếng Anh, tôi học rất nhanh, sớm hòa nhập với công việc mới. Ngoài ra tôi còn bắt đầu học, tìm hiểu các tài liệu nước ngoài của công ty, học hỏi từ các email, các đồng nghiệp ở Thái Lan, Bangladesh, Canada, Hàn Quốc, Mỹ... nên thăng tiến rất nhanh.
Ngẫm lại, nếu không giỏi Tiếng Anh thì có lẽ tôi đã rất áp lực, vì các cuộc họp hành, văn bản, tài liệu, email... đều bằng Tiếng Anh. Nhiều đồng nghiệp của tôi chỉ vào công ty vài ngày là "chạy mất dép" do không chịu nổi áp lực công việc, không sử dụng được Tiếng Anh. Khi cần trao đổi thông tin, thậm chí tranh luận với nhau... nhưng người không nói được ngoại ngữ vô cùng ức chế, thường chịu trận.
Thế nên, đối với tôi, Tiếng Anh chính là bàn đạp để tôi có thể đứng vững, tự tin trong công việc. Nó giúp tôi có công việc ổn định, vị trí cao, thu nhập đáng mơ ước. Hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ hiểu đúng về tầm quan trọng của ngoại ngữ, sớm nâng cao trình độ của bản thân để tìm được những thành quả xứng đáng.
- Nỗi lo mất gốc Lý, Hóa nếu chọn Tiếng Anh làm môn thi thứ ba vào lớp 10
- Chạy đua chứng chỉ Tiếng Anh từ lớp 3 vì xét tuyển học bạ vào lớp 6
- 12 năm mang tiếng 'ảo tưởng' vì để con tự học Tiếng Anh
- Bằng giỏi nhưng không xin được việc vì nói tiếng Anh kém
- Tôi lên đại học mới học tiếng Anh vẫn giỏi hơn mấy bạn 'cày' từ lớp 6
- Bà chủ tiệm vàng 'một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết'