Vợ chồng tôi hiện sinh sống tại TP HCM. Tôi làm việc tại một công ty, chồng kinh doanh riêng. Chúng tôi kết hôn năm 26 tuổi. Nửa năm sau khi kết hôn, tôi mang thai.
Lúc có dấu hiệu cấn thai, tôi thực sự lo lắng vì thời điểm đó vợ chồng tôi chưa có gì trong tay. Khi bệnh viện xác định đã mang thai con đầu lòng, cảm xúc của vợ chồng tôi đan xen vui, buồn và lo lắng lẫn lộn.
Nhiều người nói con cái là của trời cho nhưng phải nhận ngay lúc nền tảng gia đình chưa có của cải, sự nghiệp hai vợ chồng vẫn chưa có gì thì quả thật không lo sao được?
>> Con cái có 'nuôi' nổi cha mẹ già?
Nhưng rồi gia đình chồng, bố mẹ đẻ động viên nên hai vợ chồng vẫn cố gắng làm việc, nuôi con. Bây giờ chúng tôi đã ngấp nghé 40 tuổi, con cũng sắp vào phổ thông. Nhiều lúc họ hàng gợi ý, hai vợ chồng cũng định sinh tiếp một bé cho có anh có em những rồi lại thôi.
Chúng tôi ngại sinh không phải vì sợ thiếu tiền nuôi con. Việc sinh con, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm có 5 triệu nuôi con theo kiểu 5 triệu, có 10 triệu nuôi con theo kiểu 10 triệu. Vì chúng tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh như thế.
Sau khi sinh con, hai vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn về công việc và tiền bạc. Nhưng tôi và chồng vẫn cố gắng lo cho con chu toàn nhất có thể trong khả năng. Vợ chồng tôi làm việc không quản vất vả, khó khăn.
>> Cha mẹ 'cần một tỷ đồng để nuôi một đứa con'
Nhất là trong hai năm đầu có con, vợ chồng tằn tiện không dám ăn, không dám mặc. Lúc mới đi làm lại sau thời kỳ thai sản, bị sếp, đồng nghiệp chèn ép nhưng tôi vẫn nhịn và cố làm tốt việc của mình. Chồng tôi tích cực làm dự án công ty ngày đêm. Có đợt anh ấy đi công tác cả tháng mới về thăm con một lần.
Sau này khi tôi xin nghỉ việc và sang làm quản lý cho một công ty khác, chồng thạo mối làm ăn riêng và cũng nghỉ để kinh doanh thì tiền bắt đầu kiếm được nhiều hơn.
Hiện tại tài sản của nhà tôi là một căn hộ, có hơn hai tỷ tiền tiết kiệm và đang trả nợ vay mua một mảnh đất. Tôi không có ý khoe tài sản nhưng phải kể để cho thấy tài chính chúng tôi ổn, công việc ổn và độ tuổi chúng tôi chính chắn nhưng vẫn không sinh con thứ hai.
Ngay từ mấy năm trước, chúng tôi từng có ý định sinh con thứ hai nhưng không thực hiện dù lúc đó mọi thứ cơ bản đã ổn. Chúng tôi nhận ra nếu sinh con tiếp, thời gian dành nuôi dạy con thứ hai hầu như không có.
>> 'Mài móng vuốt để không ngậm thìa đất'
Tôi không muốn mình lặp lại vết xe đổ của chính mình một lần nữa. Vì cố gắng kiếm tiền cho gia đình, chăm lo cho sự nghiệp mà vợ chồng tôi đã không bên cạnh con trai nhiều. Mới đẻ ra thì giao cho bà chăm. Lớn hơn xíu thì cho đi nhà trẻ...nhiều lúc muốn hiểu con hơn nhưng hầu như lại không có thời gian.
Tôi biết nhiều người ngại sinh con thứ hai cũng giống như tôi. Không phải vì sợ tốn kém, không phải vì sợ cực nhọc. Làm cha mẹ chẳng ai đi tính công sức nuôi con bao giờ cả. Nhưng vấn đề là nếu đẻ, thì sẽ không có thời gian chăm lo, bên cạnh con dạy dỗ, quan tâm. Để kiếm đủ tiền và lo cho con bằng bạn bằng bè thì phải hy sinh thời gian.
Tôi thì lại không muốn gửi con vài tháng tuổi cho vú nuôi. Buổi sáng cả nhà chia tay nhau đi làm, đến tối mịt mới quay về nhà, vội vội vàng vàng ăn uống rồi lại làm việc.
Chính lối sống công nghiệp đã làm phai nhạt tình cảm gia đình, sự tương tác của bố mẹ và con cái khiến nhiều người trong đó có tôi ngại đẻ chứ không hẳn là tiền bạc mới là vấn đề chính.
Hồng Vân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.