Độc giả Liên bày tỏ quan điểm về những bước chuẩn bị cho tuổi già không cô đơn:
Năm 2040, tôi 64 tuổi. Bây giờ tôi đã, đang chuẩn bị cho tuổi già của mình với phương châm không trở thành gánh nặng của con cái.
Tôi bảo với hai con gái rằng chúng hãy chọn công việc yêu thích để làm, hãy sống ở nơi các con muốn sống, không phải nuôi bố mẹ, không phải lo lắng cũng không cần phải trả ơn bố mẹ.
Nhưng bố mẹ cũng không cho các con tiền bạc. Các con chỉ được thừa kế tài sản của bố mẹ (nếu còn) sau khi bố mẹ qua đời.
Tôi chuẩn bị gì?
Thứ nhất là sức khỏe. Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là công việc.
Nhìn cảnh bố mẹ chồng tôi giờ hơn 70 tuổi cứ ngày ngày đi vào đi ra, một ngày ba bữa cơm, xem tivi cả ngày rồi ngủ, đi bộ rất ít... mà tôi thấy buồn cho tuổi già.
Sống như các cụ già ở phương Tây tôi thấy thoải mái hơn. Các cụ già ở Việt Nam thực ra khổ cả vật chất lẫn tinh thần.
Nhất là các cụ ở nông thôn, không có lương hưu. Ở chung với con thì không hợp do khác về tâm lý, lại mặc cảm "ăn bám con cháu". Con cháu cũng đi làm đi học cả ngày, chẳng mấy khi tâm sự.
*Bạn có đồng ý với quan điểm này?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.