Dạo gần đây, song song với dự thảo sửa đổi luật BHXH, tôi thấy rất nhiều ý kiến cho rằng nên rút BHXH một lần để trang trải chi tiêu ngắn hạn.
Tôi chỉ có một chút ý kiến như thế này. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, rút hay không là quyền và lựa chọn tự do của mỗi người. Đấy là đứng trên góc độ cá nhân.
Còn trên góc độ người quản lý, nhà chức trách thì phải làm sao đảm bảo mức an sinh trung bình (chứ chưa nói đến việc cao) với hai mục tiêu song song là đỡ đần gánh nặng cho xã hội và cá nhân cùng một lúc, kéo tất cả cùng đi lên. Họ không thể nhìn dưới góc độ của cá nhân với quan điểm rằng: "Tiền tôi, tôi rút kệ tôi, tôi nghèo giàu đói no sống chết sau này kệ tôi mấy người không cần quan tâm hay ra luật".
>> Mỗi tháng mua một chỉ, tôi sẽ có 36 cây vàng dưỡng già
Cũng như những người ăn xin nằm ngoài đường. Không thể nói là việc ăn xin, vất vưởng của anh ta là chuyện cá nhân anh ta, đừng ai xía vào. Nếu tất cả đều như thế thì xã hội không phát triển được.
Còn đối với riêng cá nhân tôi, tôi ủng hộ BHXH và không có ý định rút bởi vì một số lý do như sau:
Thứ nhất và quan trọng nhất, đó là tôi cần một số tiền lúc về hưu dù nhỏ nhoi, dù với nhiều người chỉ là "dăm ba đồng bạc". Đến ngày tôi không còn sức lao động, tay chậm chân run, nó rất đáng quý.
Đầu tiên là nghĩa đen vật chất, giúp tôi sinh sống hàng ngày không phụ thuộc con cháu, thậm chí còn mua tấm bánh gói quà cho con trẻ.
Thứ hai là về tinh thần, cảm giác những ông bạn già nhận lương hưu còn mình thì không, thật sự rất tệ kể cả tôi có không đói ăn đói mặc do con cháu hay họ hàng tương trợ.
Người trẻ thường nghĩ rằng việc họ hết tiền, không có tiền lúc trẻ là điều kinh khủng. Nhưng hết tiền lúc già sẽ còn kinh khủng hơn trăm lần. Vì sao? Vì khi bạn trẻ trung sức dài vai rộng, bạn không đi nhanh có thể đi chậm, không chạy có thể đi bộ, kiểu gì bạn cũng sẽ tìm cách sống được vì bạn còn sức, bạn không chết vì không có lương được đâu.
Nhưng đến lúc già, không có tiền bạn chỉ có thể lết hoặc thậm chí lết cũng không xong, nó khổ hơn nhiều lắm. Vì vậy đừng ai khinh "dăm ba đồng bạc" khi về già. Nó có giá trị nhiều hơn bạn nghĩ.
>> Nghỉ hưu sớm nhờ có bốn nhà cho thuê
Thứ hai, nếu ai đó nói rằng chết sớm sẽ lỗ, thì tôi cũng không quá băn khoăn chuyện đó. Tôi chết sớm thì bù cho một người nào đó sống thọ trong xã hội, họ lời tôi lỗ có hề chi. Tôi không sợ chết sớm mà chỉ sợ sống dai trong nghèo đói và buồn tủi.
Chúng ta, kể cả tôi cùng ngày càng có niềm tin hơn vào bảo hiểm nhân thọ, vì sao sao BHXH lại không? Trên đây là vài ý kiến cá nhân của tôi góp thêm cái nhìn để chúng ta cùng thấy một bức tranh tổng thể và nhiều gam màu, đa chiều hơn.
Hoàng Nhiên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.