Nhân dịp nói về lương hưu, tôi xin góp ý đôi điều về chất lượng cuộc sống người già. Cách đây không lâu, tôi có dịp gặp lại đồng nghiệp cũ. Đầu câu chuyện, anh ấy khoe vừa bán được nhà cũ, vay thêm tiền để đổi nhà mới gần trung tâm hơn. Anh ấy năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi. Tôi vừa nói lời chia vui thì anh thất thần: "Đã chục năm rồi chưa có được một kỳ nghỉ nào gọi là thực sự để nghỉ ngơi".
"Ngày thường thì làm việc, cuối tuần thì đi nhậu, đi cà phê với bạn nhưng lúc nào cũng kè kè điện thoại, laptop để sẵn sàng làm việc với đối tác từ xa. Một năm công ty tổ chức đi du lịch chung, vừa đến khách sạn thì bật máy tính lên trả lời mail khách hàng. Nếu họ dở chứng thì coi như mất luôn chuyến đi chơi. Chưa bao giờ thoát ly được công việc một cách thực sự. Vừa trả xong tiền vay mua nhà hồi hai vợ chồng mới cưới được vài năm, tưởng đâu được thong thả thì có người quen cần bán lại nhà vị trí gần trung tâm hơn, thế là hai vợ chồng bàn với nhau rồi bán nhà cũ, vay tiếp để mua nhà mới".
Tôi nói: Nếu hài lòng với thực tại thì hoàn cảnh nào cũng sống vui được hết. Anh đã có nhà, là hơn khối người đang ở thuê. Vừa thoát được cái ách cũ thì anh quàng ngay cái mới vào, hỏi sao không bao giờ tìm thấy sự thư thái".
Anh trả lời: Đổi nhà gần trung tâm, vừa có giá hơn, vừa đi lại thuận tiện. Con cái sau này học đại học, làm việc cũng tiện. Hai vợ chồng trăm tuổi thì bán nhà chia cho hai con.
Tôi lại nói: Vậy rốt cuộc lại mục đích sống của hai vợ chồng anh là làm việc, tiết kiệm, trả nợ, đổi nhà, về già, bệnh tật rồi chết. Song, giá trị duy nhất mà hai người để lại là ngôi nhà gần trung tâm thành phố cho hai con? Bây giờ nhiều người ung thư, đột quỵ mất sớm, xui rủi hai vợ chồng anh trong số đó thì chưa hưởng được gì đã về với đất rồi sao?
Nghe tôi nói đến đây, anh ấy bỗng ngớ người ra. Tôi thấy nhiều người Việt chúng ta hàng ngày tự làm khổ nhau cũng vì cái tính soi mói và hơn thua căn nhà, chiếc xe. Có căn chung cư xa xa thì ước căn chung cư gần trung tâm xíu. Có chung cư trung tâm thì mơ nhà đất. Có xe hơi cỏ thì mơ xế hộp. Rồi rốt ta sống vì điều gì?
Không phải tôi có ý định triệt tiêu động lực phấn đấu của mỗi người. Tuy nhiên nếu biết hài lòng với hiện tại thì cuộc sống luôn dễ dàng. Hãy cứ nghĩ, tại sao mình tay trắng mua nhà được mà con mình lại không? Trong khi chúng được cho ăn học tử tế và lớp trẻ ngày càng giỏi giang trong việc kiếm tiền. Con cái sau này có thực sự cần cha mẹ để lại của cải như thời thiếu thốn của ta không?
Xã hội ta đang bước vào giai đoạn mà người già gia tăng nhanh. Giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" có thể sẽ kết thúc vào năm 2035. Tôi, bạn - người đang tham gia tranh luận mười, hai mươi năm nữa sẽ là người già. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tuổi già như bệnh tật, chất lượng sống. Vậy nên, với lương trung bình của hai vợ chồng bây giờ nếu cố mua được nhà thì mua, còn không thì cứ ở thuê và thủ sẵn tiền bạc, về già về quê hoặc tìm mua miếng đất ở nông thôn sống. Nhiều nơi nông thôn bây giờ phát triển, chất lượng cuộc sống, tiện nghi cũng không kém thành phố là bao.
Nhưng quan trọng là chúng ta sống vui, sống thảnh thơi ngay từ lúc trung niên cho đến khi già. Còn hơn không dám đi đâu, không dám tiêu xài để trả ngân hàng tiền mua nhà. Rồi sau này về già tiền lương hưu chỉ đủ đi khám bệnh và sinh sống hàng tháng mà thôi. Trong khi con cái cũng có đời sống riêng của nó, chưa chắc đã báo hiếu cho mình.
Hãy tỉnh táo lên, đừng để rơi vào cảnh trẻ thì tiết kiệm mua nhà, về già chật vật với lương hưu trong ngôi nhà to đẹp.
Hoà Văn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.