Tôi là một người mẹ của ba đứa con, đáng sống và làm việc tại Hà Nội. Con út của tôi đang học lớp mầm của một trường mầm non tư thục gần nhà. Vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, con tôi vừa phải nghỉ học từ đầu tháng. Đây không phải là lần đầu tiên học sinh các địa phương có dịch được cho nghỉ học để ngăn dịch lây lan. Tuy nhiên, những quãng nghỉ giữa chừng vẫn khiến nhiều phụ huynh, học sinh và cả các giáo viên gặp nhiều khó khăn để thích ứng.
Tôi vừa gọi điện cho cho giáo của con mình để hỏi thăm tình hình của các cô trong thời gian nghỉ tránh dịch. Trong cuộc nói chuyện, cô tâm sự với tôi rằng: "Nghỉ học giúp học sinh và cả giáo viên an toàn hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng khiến chúng em đau đầu. Không đi dạy, lương không có, phụ cấp cũng bị cắt luôn, giáo viên mầm non như chúng em vốn bận bịu quanh năm, nay lại chẳng có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Nghỉ dài bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày chúng em lo ăn từng bữa".
Là một người có kinh nghiệm nhiều năm làm hội trưởng phụ huynh, tôi từng tâm sự nhiều với các cô giáo, đặc biệt là bậc mầm non, nên cũng hiểu những khó khăn mà các cô gặp phải khi không còn được đứng lớp. Nếu giáo viên trường công lập còn có lương cơ bản khi nghỉ dạy thì với các trường tư, các cô gần như bị cắt hết thu nhập. Nếu ai có nghề tay trái thì còn kiếm được đồng ra đồng vào sống tạm qua ngày, còn nhưng người quanh năm chỉ biết đi dạy thì kiệt quệ đến cùng.
Hàng xóm nhà tôi cũng là một giáo viên mầm non tư thục. Nhờ kinh nghiệp từ những lần nghỉ trước, cô mở lớp ngay tại nhà, nhận các học sinh không có cha mẹ trông gửi tới. Tuy nhiên, vì không gian chật hẹp, tự phát nên cô chỉ dám nhận khoảng 4-5 bé. Ít nhất, công việc ấy cũng giúp cô có thêm thu nhập trong nhưng ngày không thể tới lớp.
Tôi cũng biết nhiều giáo viên mầm non khác xoay xở kiếm sống bằng việc bán đồ ăn, đồ handmade online. Dù thu nhập cũng bấp bênh, chỉ đủ tiền sinh hoạt cơ bản hằng ngày, nhưng ít nhất họ còn hơn rất nhiều giáo viên khác "trắng tay" vì dịch. Lương dạy học mỗi tháng chỉ vài triệu đồng, việc để dành, tiết kiệm gần như cũng quá khả năng với họ, nên khi dịch tới, họ chẳng còn biết phải bám víu vào đâu.
Hẳn chúng ta còn chưa quên hình ảnh một nhóm giáo viên 9X trường mầm non tư thục chân mang dép lê, đầu đội nón lá đứng bán hàng giữa cái nắng gắt trên quốc lộ 1. Túp lều lá nơi các cô đứng bán treo dòng chữ "giải cứu giáo viên mầm non". Đó là hình ảnh chân thực nhất phản ánh cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn của các giáo viên mầm non trong thời dịch bệnh.
Tôi cho rằng, việc cho học sinh nghỉ học trong thời điểm dịch bệnh bùng phát là rất cần thiết để ngăn chặn dịch lây lan, đảm bảo an toàn cho các em cũng như toàn xã hội. Tuy nhiên, những hệ lụy mà những người giáo viên mầm non phải gánh chịu cũng là rất thực tế nhưng lại chưa được quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía. Vậy nên mới có những hình ảnh xót xa khi giáo viên phải đi làm giúp việc, shipper, bán hàng rong để kiếm sống qua ngày.
Sau cuộc điện thoại với cô giáo của con mình, tôi đã xin phép Hiệu trưởng trường mầm non và kêu gọi các phụ huynh trong lớp quyên góp chút tiền (dù chẳng nhiều nhặn gì) để dành tặng cho các cô giáo. Tôi hiểu ai cũng đều có những khó khăn riêng trong thời điểm này, nhưng ít nhất phụ huynh chúng tôi còn được đi làm, còn có lương, chứ không trắng tay như các cô giáo.
Tất nhiên, hành động này cũng chỉ là tự phát, mang tính thời vụ chứ hoàn toàn không phải giải pháp lâu dài. Muốn người giáo viên mầm non được đảm bảo cuộc sống trong thời dịch bệnh, rất cần những người làm giáo dục, các cơ quan, ban ngành, cùng toàn xã hội ra tay chung sức, đưa ra những chính sách, chế độ hỗ trợ các thầy cô, đặc biệt là giáo viên tư thục vượt qua khó khăn khi không thể tới trường.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.