Nhiều người cho rằng những người nghiện game là do không có nhiều không gian sống. Tôi không đồng tình. Tôi nhận thấy, những người chơi game thì gần như chẳng còn nghĩ bên cạnh mình còn ai.
Tôi làm IT 20 năm, đã trải qua nhiều giai đoạn của ngành IT và thấy game từ hồi nhập môn dù lúc đó còn sơ khai. Tôi có con bị nghiện game.
Game online đã tàn phá con tôi. Con tôi là một trong những học sinh giỏi trong lớp, đã chơi game từ năm lớp 9, thế là gần như không còn gì để mất, đi học thì trốn học. Tôi cố gắng kéo đến lớp 12 nhưng cháu cũng không đủ điểm để ra trường.
>> Nghiện game vì 'muốn chạy trốn gia đình, xã hội'
Tôi lại hướng con theo ngành mình và cho con vào học trường cao đẳng, cũng đã trải qua ba trường, mẹ theo sát, giao luôn cho giám thị cũng chẳng ăn thua. Cố gắng lắm cháu mới ra trường được. Nhưng may thay, trời còn thương sự vất vả của chúng tôi. Con cũng có việc làm và nay làm trong công ty nước ngoài với mức lương đủ sống, vẫn chơi game buổi tối nhưng ít hơn.
Game tốt với người chơi xả stress, với số ít những người trình độ cao để có thể kiếm được thu nhập khủng từ đó. Nhưng game sẽ rất tệ với ai nghiện và coi là sự sống. Cuộc sống đang thực tế mà chỉ nghĩ về thế giới ảo thì sẽ đi về đâu? Còn nếu nói cha mẹ không quan tâm mà tìm tới game là không đúng lắm. Đã nghiện game thì có quan tâm cũng chẳng tác dụng gì vì người nghiện có nhìn thấy cha mẹ, sân chơi đâu mà chỉ còn thấy mình trong không gian ảo mà thôi.
Bỏ nghiện game không phải cho người thân mà cho bản thân mình. Tương lai không thể chờ bạn vui chơi. Tương lai đòi hỏi sự cố gắng để có thể kiếm tiền, bố mẹ không thể theo giúp vì cũng đến lúc sức tàn lực kiệt rồi.
Tieu Nho
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.