Tôi năm nay 24 tuổi, đã ra trường được hơn hai năm, đang là một nhân viên văn phòng. Buổi tối, tôi có đi làm thêm ở một chỗ khác. Lúc bắt đầu công việc làm thêm đó, tôi không hề có bất kỳ chuyên môn nào, cũng chưa từng có ý định sẽ xin vào đó. Nhưng tình cờ, tôi quen với cô chủ, nên dù biết rõ tôi không có chuyên môn về công việc này, nhưng vào lúc thiếu người, cô chủ vẫn gọi tôi đi làm.
Ban đầu tôi cũng từ chối, vì biết là mình làm dở tệ, nhưng được sự dộng viên của cô chủ, hứa giao cho vị trí chuyên môn thấp, đơn giản hơn, nên tôi quyết định đi đại, coi như bản thân sẽ có cơ hội tiếp xúc, học được cái mới và có thêm một ít thu nhập.
Lúc mới vào làm, tôi vô tư kể chuyện mình vào đây làm như thế nào, chuyên môn kém ra sao với chị đồng nghiệp. Chị cũng không học ngành này, nhưng năng lực chuyên môn lại tốt hơn tôi. Chị động viên tôi: "Người ta đâu có để cho một người không có năng lực đi làm cho công ty của mình. Cô chủ phải thấy em có cái gì hữu dụng nên mới gọi đi làm. Đừng nghĩ mình dở, cứ cố gắng học thêm là được". Những câu nói rất đẹp đẽ đó làm tôi cảm thấy đỡ tự ti hơn về bản thân.
Dần dần, chúng tôi cũng chơi thân. Tôi coi chị là người bạn, người chị tốt, sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể. Chúng tôi còn chơi chung với một người em nhỏ hơn tôi một tuổi. Mới đây, chị nghỉ việc và chuyển tới một nơi khác, công việc tương tự nhưng có mức lương cao hơn. Chị có giới thiệu cho người em kia vào đó làm cùng.
>> 'Rất vô lý khi nhân viên ở lại phải gánh việc cho người bị sa thải'
Một buổi tối, ba chúng tôi hẹn đi ăn với nhau. Trong buổi trò chuyện, chị ngỏ ý với tôi: "Em mà qua đây (chỗ làm mới của chị) chắc lương cũng được 180.000 đồng mỗi giờ (mặt bằng lương ở đó là 200.000 đồng). Tôi chỉ im lặng không nói gì, ngầm từ chối lời đề nghị. Thấy vậy, chị nói tiếp: "Hay em thấy làm ở đây lương 130.000 đồng/giờ là đủ rồi?", kèm theo một nụ cười khẩy mỉa mai. Sau đó, người em có kể vu vơ về một người giống tôi. Chị lập tức tiếp lời chê bai người đó kém cỏi, kèm theo cái liếc mắt "ném" về phía tôi: "Giống em đó".
Từ hôm đó về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi cảm thấy buồn, không phải là vì bản thân mình kém cỏi, hèn nhát, mà là do người chị mà tôi rất tin tưởng lại nói với mình kiểu khinh thường như thế chỉ vì không qua chỗ chị làm. Từ sau bữa đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nhắn tin, gặp mặt qua lại, nhưng thú thật tôi không còn có thể chia sẻ mọi điều với chị như trước nữa. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về những câu nói của chị hôm đó, và cảm thấy buồn.
Vừa rồi, tôi quyết định tự nộp CV và đi phỏng vấn ở một công ty khác. Thực ra, tôi cũng chưa hẳn là muốn đổi chỗ làm mới, nhưng vì câu nói của chị cứ lởn vởn trong suy nghĩ, nên tôi muốn đi để nghe xem người ta đánh giá và phản hồi như thế nào về kỹ năng của mình? May mắn, kết quả là tôi được nhận vào làm việc.
Tôi mang câu chuyển trúng tuyển đi kể cho chị nghe, một phần cũng muốn cho chị biết rằng tôi cũng có thể làm được như chị, tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng sau khi nghe chuyện, chị chỉ lên tiếng chê bai về chỗ làm mới của tôi. Phải chăng tôi đã sai khi chia sẻ quá nhiều cho một người đồng nghiệp?
Có lẽ tôi không nên nói cho ai biết về những điểm yếu, sự tự ti của mình mà nên âm thầm tìm cách giải quyết nó, để không bị người khác coi thường?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ bài viết tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.