Gần nhà tôi, có một miếng đất trống, do lâu quá chưa bán được nên trở thành bãi rác. Trong xóm có một người phụ nữ nuôi hai con chó khá lớn. Tuy nhiên, thay vì dạy chó đi vệ sinh ở bãi rác thì mỗi ngày, chủ lại thả chó đi vệ sinh khắp xóm. Nhà tôi chịu khổ nhất vì chúng "ưu tiên" trước.
Tôi đã nhiều lần chứng kiến người chủ chó bị mắng chửi thậm tệ. Thậm chí có người còn ném gạch đá khiến chó chạy trối chết. Nhưng chủ chó không hề mảy may thay đổi hành vi của mình. Mặc kệ những lời xỉa xói, bà ta không hề xấu hổ, không hề tức giận. Ai mềm mỏng dùng lời lẽ phân tích, bà ta cũng không tiếp thu, thậm chí còn cười khẩy.
Tôi có trình báo lên phường nhưng không nhận được hồi đáp. Tôi trình báo lên quận và được hướng dẫn phản ánh lên trang web. Khi đó, cán bộ phường sẽ rục rịch giải quyết ngay. Tôi đã làm theo. Phường cử người xuống làm việc với bà ta, nhắc nhở cảnh báo rồi... về.
Còn bà ta ngay hôm sau tiếp tục thú vui thả chó rông và cho chúng phóng uế lung tung như cũ. Tôi và người dân trong xóm báo lên cơ quan chức năng hoài cũng cảm thấy kỳ nên dần dần lại thôi. Thành phố đang oằn mình trong dịch Covid-19, mọi trăn trở khác đều có vẻ như nhỏ bé đi. Nhưng đây là bức xúc khổ sở đã kéo dài suốt nhiều năm qua, nên tôi xin được trình bày để hy vọng tìm ra ý kiến giúp đỡ hữu hiệu.
Nhật Tâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.