(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Nơi mà tác giả bài viết 'Ở chung cư không cảm nhận được tình nghĩa xóm giềng' nói giống nơi tôi đang ở. Nơi này, mọi người đều có thu nhập cao, nhìn qua dãy xe hơi đậu trước nhà là biết. Xe tôi tiền tỷ, to ở đâu chứ ở khu xóm cũng bình thường, toàn xe dăm ba tỷ. Hàng xóm xin số điện thoại của nhau, có việc gì thì gọi nhau qua phụ giúp bưng bê nhiệt tình. Còn bình thường cũng không ai nhòm ngó gì nhau.
Nếu có ai đó ồn ào (bật nhạc, karaoke hơi to), qua nhắc nhở nhẹ một tiếng thì họ tắt. Rồi người này tìm việc làm cho con cái người kia. Ma chay người ta tự qua phụ, chia buồn. Cưới hỏi không mời họ trách. Đôi khi có cãi nhau trong nhà to tiếng nhưng không có văng tục chửi thề, hàng xóm qua can là êm, không cần tổ trưởng dân phố (cũng chả biết tổ trưởng dân phố là ai).
Tóm lại, thành phần thu nhập nào ở chung trong một khu vực với nhau thì thoải mái dễ chịu lắm. Ở trong xóm thu nhập thấp, văng tục chửi thề là câu cửa miệng của họ, không phải họ cố ý nhưng mình nghe mình cũng khó chịu rồi con cái bắt chước.
Cho nên, mua nhà thì phải xem hàng xóm xung quanh thuộc thành phần nào. Tham rẻ mà mua nhiều khi lãnh đủ. Có câu, khi bạn sống thoải mái, cư xử với người khác cũng thoáng, khi bạn khó khăn, cư xử với người khác khắt khe hơn. Nhiều người nghĩ thoáng, sống gần nhau rất dễ chịu, bạn không cần nghĩ phải có đi có lại, tự người ta cũng nghĩ như vậy rồi.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.