Tôi và các bạn tôi thường tụ họp vào thứ bảy hàng tuần để nhậu và hát từ chiều cho đến tối. Sở dĩ chúng tôi tuần nào cũng nhậu và hát karaoke là vì:
1. Chúng tôi muốn xả stress cho một tuần làm việc căng thẳng, chúng tôi hiếm khi nhậu trong tuần. Và karaoke là lựa chọn tối ưu vì nhà ai cũng đều có sẵn dàn âm thanh, dù mục đích chính ban đầu của gia chủ là nghe nhạc và xem phim. Việc này thuận tiện hơn bất cứ hình thức giải trí nào khác như nhảy múa vì không gian không phù hợp để sinh hoạt.
2. Chúng tôi may mắn đều là thành viên CLB Bolero ở TP HCM, nên đa phần đều có chất giọng khá. Tuy vậy, chúng tôi hát trước sân nhà một người bạn, nhưng vẫn mở âm thanh vừa đủ. Nhà kế bên thì nghe khá nhỏ, qua căn nữa thì càng nhỏ. Nếu ở căn kế bên vào nhà đóng cửa là gần như nghe thấy rất nhỏ. Việc này chúng tôi đã thử qua.
>> 'Ăn nhậu và hát karaoke vì không còn lựa chọn nào khác'
3. Thời gian bắt đầu thì tùy lúc nhưng thời gian kết thúc chắc chắn là 21h. Càng về tối chúng tôi càng mở vừa đủ.
4. Bạn tôi là chủ nhà đã đích thân đi hỏi thăm hàng xóm xem có bị làm phiền không và họ rất vui vẻ. Họ còn khen chúng tôi hát hay và lịch sự.
Một số bạn trẻ (có người xăm mình) hát nhạc trẻ vặn hết volume và không biết chỉnh âm thanh, nên nghe rất lớn và chát chúa, thêm giọng ca "vàng anh" nghe như bị tra tấn. Hay các chú có tuổi ca khi đã xỉn quắc, hét vào micro, nhạc với lời như "không cùng bà con", rất hãi hùng. Tiếng hát của họ vượt không gian, thời gian, đến 0h00 mà vẫn còn vang rất xa.
Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức và sự can thiệp, răn đe của luật pháp mới dẹp được nạn karaoke.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.