Trong phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, phần lớn các bị cáo đều ngất, khóc lóc, van xin, sợ hãi... sau khi nghe tuyên án. Tại sao vậy? Bởi vì bản thân họ không nghĩ rằng hành vi của mình trong thời điểm đó lại phải đối diện với mức án cao như vậy. Đó là sự thiếu hụt nhận thức về luật pháp. Đôi khi hành vi của họ chỉ là để thỏa mãn cơn tức giận nhất thời, một hành động để bảo vệ cái tôi, bảo vệ tài sản hay để được hả hê khi làm cho ai đó hơn họ gặp họa.
Hành động ném lọ thuốc sâu vào giếng nước hàng xóm, đặt vật liệu nổ vào xe máy, đánh chết kẻ trộm, chém người vì cho rằng bị nhìn đểu, chồng dửng dưng nhìn vợ mới đánh đập con mình đến chết hay mới đây nhất là vụ chính chiếc đinh trên đầu trẻ... Thử hỏi nếu những con người đó được giáo dục về luật pháp từ sớm, hiểu được hành vi của mình sẽ phải đối mặt với mức án nào, thì họ có hành động như vậy nữa không? Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu mạng người nhờ đó?
Học sinh phải được giáo dục về pháp luật sớm, chỉ học đạo đức là chưa đủ. Đạo đức là môn học để dạy các cháu nhỏ lớn lên làm người tốt, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội. Các cháu sẽ học được những lợi ích khi áp dụng những bài học đạo đức đó khi trưởng thành. Nhưng, như mọi môn học khác, nó chỉ có ích và tạo ra giá trị khi các cháu nhỏ chịu học, chịu lắng nghe và rèn luyện. Vậy nếu các cháu thấy môn học này chán ngắt, chỉ học cho xong, cho hết môn thì sao?
Vậy nên, học sinh phải thấy được hậu quả và những gì phải nhận khi làm trái đạo đức, nó phải thể hiện rõ bằng môn học, bằng bài giảng, bằng những ví dụ cụ thể, hay các vở kịch dựng lại theo kịch bản theo mức độ tăng dần. Có thể các em khi hết 12 năm học phổ thông sẽ không thành người tốt, người trung thực, người luôn yêu quý mọi người... nhưng ít nhất các cháu sẽ nhận thức được phải làm sao để không trở thành bị cáo.
>> Dạy pháp luật cho học sinh tiểu học
Quá trình phát triển giai đoạn từ cấp 2 đến hết cấp 3 là độ tuổi muốn thể hiện mình, muốn người khác phải công nhận và đánh giá cao bản thân. Đây cũng là giai đoạn trẻ hay phạm sai lầm nhất. Ở độ tuổi đó, những xung đột rất lớn có thể xảy ra với những lý do rất nhỏ, nhỏ đến mức mà người lớn phải ngạc nhiên vì không đáng để làm như thế. Tại sao ngày nay, bạo lực học đường lại trở thành một vấn nạn khó giải quyết? Bởi vì ở lứa tuổi này, trẻ chỉ làm theo bản năng và không được giáo dục nhận thức về hậu quả.
Chắc hẳn, tất cả chúng ta chắc vẫn nhớ, vẫn có nhưng ký ức về:
- Cảnh học sinh tụ tập đông nghịt trước cổng trường để xem hai bạn nào đó đánh nhau (có thể bằng tay không hoặc vũ khí sát thương có thể đoạt mạng người trong chớp mắt) thay vì can ngăn hoặc gọi người lớn can thiệp.
- Cảnh học sinh nào đó gọi hội nhóm đến quây đánh hội đồng một bạn khác chỉ vì "ngứa mắt".
- Cảnh bạn nữ nào đó trầm cảm đến mức tự kết liễu mạng sống của mình sau khi bị nhóm bạn xé áo quay clip trên đường đi học về.
- Cảnh bố mẹ học sinh đánh bạn phải đến viện xin bồi thường bằng rất nhiều tiền để xin bên gia đình bị hại rút đơn kiện...
- Bạn này bị đuổi học vì đánh thầy, bạn kia bị đình chỉ học vì đánh bạn...
Và còn rất nhiều những thực tế khác đã xảy ra mà chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn từ sớm nếu học sinh có đủ nhận thức về pháp luật. Nếu được giáo dục đầy đủ về luật pháp sau khi hết 12 năm phổ thông, cho dù có học tiếp lên Cao đẳng, Đại học, hay trở thành lao động phổ thông, tôi tin chúng ta vẫn sẽ có một lứa thanh niên hiểu về pháp luật, biết tránh phải đứng trước vành móng ngựa.
>> Giáo viên 'vô hình' khi trẻ mầm non đánh bạn
Tôi có ba đứa con, một trong số đó cũng đã học lớp 3. Bản thân tôi cũng đã định hình việc sẽ dạy con về luật pháp từ sớm vì muốn con hiểu được sự nghiêm minh của pháp luật trong mọi hành vi của con người. Tôi muốn con tránh được những hành động sai trái trong quá trình lớn lên và trưởng thành, để con được sống một cuộc đời trọn vẹn mà không phạm phải những điều luật pháp quy định. Quan trọng nhất, tôi muốn con hiểu được giá trị của bản thân, hiểu được cách xử lý, phải làm gì để tránh hành động sai lầm với những sự việc bất ngờ đến với nó. Để con hiểu được giá trị của sự tự do, được sống và được mưu cầu hạnh phúc.
Rất mong những góp ý nho nhỏ cho nền giáo dục này sẽ sớm đến được với những nhà quản lý Bộ ngành.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.