Bán chủ yếu cho vui nhưng kiếm được một ngàn, hai ngàn cho công sức có khi bỏ ra cả ngày. Tôi nhìn tranh hay đồ thủ công con làm xong bán được vài ngàn bạc vừa buồn cười mà có khi vừa bất mãn thay cho con nên rất nhiều lần phải cố dạy con cách hiểu giá trị từng khoản tiền như 5.000 đồng mua được gì, 20.000 đồng mua được gì, ba mẹ đi làm một tháng được bao nhiêu cây kem...
Lên 9 tuổi, công việc "kinh doanh" ở lớp của con có vẻ mở rộng hơn. Con vẽ sticker và rủ thêm vài bạn bán chung, còn lên các mức khuyến mãi mua một tặng một giống trên tivi hay ngoài quán. Tuy nhiên ở tuổi này con không tài nào hiểu nổi nếu một sticker giá 5 nghìn thì hai sticker giá 8 nghìn là loại khuyến mãi gì.
Tới khi 11 tuổi thì các đồ con làm ra đã có thể nói là sử dụng được, có thể coi là đồ handmade độc đáo nên tôi quyết định cho con trải nghiệm thực tế đi bán hàng. Giống ông bố trong bài viết dạy con bằng cách đi bán vé số, tôi cũng đưa con mang đồ handmade ra nhà sách cho cháu tự mời khách đi nhà sách mua.
Kết quả ngày hôm đó bán được 40 ngàn cho 4 khách, cháu rất tự hào. Cháu học được cách định giá sản phẩm, cách đánh giá đối tượng khách hàng, rồi cách nói để giới thiệu sản phẩm... Đó là một buổi học thực tế rất bổ ích.
Bản thân tôi luôn giữ khoảng cách gần cháu trong quá trình bán hàng, vừa để quan sát, vừa hỗ trợ giải thích cho các cô chú mua hàng lý do cháu đi bán là gì. Tuy nhiên, tôi không cùng quan điểm với các cha mẹ giáo dục con cái bằng trải nghiệm làm những việc để thấy được sự khó khăn hay cực nhọc.
Vì con có thiên hướng về mảng sale, marketing nên tôi đưa con đi học trong thực tế cuộc sống, giúp con có những "bài tập" rất đời thường để tập giải quyết.
Tôi quan niệm học văn hóa, đạo đức ở trường không có nghĩa là không thể học song song các kỹ năng mà con có thể sử dụng trong nghề nghiệp sau này. Miễn là việc học đó phải tự nhiên không ép buộc, phải thực tiễn và có tính thách thức với con nhưng cũng phù hợp với sở trường của con thì đó sẽ là việc rất nên làm.
Con học trường quốc tế nhưng hạng có mức học phí thấp nhất. Không đi học thêm, sau giờ học, xem You Tube hay chat, chơi game với các bạn thoải mái. Tôi ủng hộ con học qua You Tube và qua các game lành mạnh.
Trong nhóm bạn chơi cùng, học qua mạng thì hướng cho con biết cách dẫn dắt team, làm trưởng nhóm. Bài vở học hành các môn Toán, Anh văn, Khoa học... gần như tôi chẳng quan tâm hay can thiệp gì.
Ngược lại, con có vài bức tranh đã được trường treo trong khuôn viên trường hay phòng triển lãm, một vài bức khác đem bán kiếm tiền làm từ thiện các dịp trường tổ chức sự kiện, hội chợ. Việc này thì tôi rất quan tâm và luôn động viên, hướng dẫn con làm sao tốt hơn, bán bức nào nhiều tiền hơn (có bức được trả hai triệu đồng).
Đợt du lịch ra nước ngoài ngay trước Tết này, cháu cũng là người được giao trách nhiệm check-in máy bay, dẫn cả nhà qua các bước soi hành lý, xuất hộ chiếu, check-in khách sạn, hỏi đường người địa phương, tham khảo họ các điểm du lịch và sắp xếp lộ trình phù hợp.
Khi đi lại thì việc đặt Grab hay lên ga tàu điện ngầm nào, xuống ga nào cháu cũng là người làm, cha mẹ chỉ đứng xe hỗ trợ và sửa đổi nếu cháu chọn sai. Gặp người địa phương không nói được tiếng Anh, cháu phải khoa tay múa chân, ra hiệu hay Google Translate thế nào thì cũng phải tự làm, chúng tôi đứng quan sát nhiều khi còn thấy vui và buồn cười.
Về phía mình, khi giải quyết xong vấn đề thì cháu rất hãnh diện và tự tin. Dựa trên những gì con thể hiện, tôi đặt mục tiêu ba năm nữa, tức khi 14 tuổi con có thể tự lập đi lại giữa các nước, có thể tìm ra các ngách sản phẩm, dịch vụ độc đáo riêng để kiếm khoản tiền nhỏ mỗi tháng nếu cần.
Tôi chỉ giữ mục tiêu và lên kế hoạch trong đầu chứ không ra chỉ tiêu hay điều kiện gì hoành tráng cho con để tránh tạo áp lực.
LoneWolf
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.