Tác giả bài viết Tôi báo trước sẽ cho con ở riêng sau 18 tuổi nói rằng đẩy con mình đi để né tránh sự bất hòa, mâu thuẫn khi sống chung. Đó là cách tốt nhất mà tác giả nghĩ sẽ không phiền hà cho cả bản thân mình và con cái.
Có một điều quan trọng là chị toàn nói sẽ... nhưng chị chưa được trải nghiệm nó. Chị nghĩ rằng con cái được tự do cho gia đình nhỏ riêng thì chúng sẽ thoải mái tinh thần mà luôn muốn chia sẻ, vui vẻ khi gặp chị.
Nhưng chị phải biết xa mặt thì đồng nghĩa với cách lòng. Chị sẽ dần dần nhận thấy con cái ít quan tâm mình, cảm thấy cô đơn.
Thay vì "đẩy" con cái đi thì hãy học cách sống chung mà như được sống riêng. Hãy để con cái luôn muốn ở gần bố mẹ chứ đừng để con trở thành người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
>> Cho con sống riêng, cha mẹ về già tự túc
Để sống chung được với con cái thì phải học cách thay đổi bản thân, sự kiên trì của chị mới phản ánh được tình yêu với con.
Tôi nghĩ để đẩy con mình 18 tuổi ra ở riêng cần có thời gian rèn luyện con tính kỷ luật, kỹ năng sống, khả năng độc lập và đặc biệt là lắng nghe ý kiến của con. Nếu con thực sự muốn thì mình cũng không thể ngăn cản, nếu con không muốn thì bố mẹ có ép cũng không được.
Vì vậy bố mẹ không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của con, cứ để con tự sắp xếp và làm chủ cuộc đời mình. Khi nào con ở riêng là quyền của con. Hạnh phúc là khi mọi người được tự do, tôn trọng chứ không phụ thuộc việc ở riêng hay ở chung.
Bố mẹ chỉ cần đứng sau ủng hộ, hỗ trợ khi con cần chứ đừng sắp đặt lối sống cho con từ trước như thế.
Đại Văn Hưng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.