Một số câu chuyện xảy ra ở một số người học giỏi mà tôi biết: có một cậu bạn từng giải quốc gia, thi điểm đầu vào thuộc top của trường đại học nhưng rồi cậu ấy bỏ, năm sau thi đỗ trường khác, lại bỏ và giờ cậu ấy làm tài xế.
Một anh chàng khác cũng thế nhưng cuối cùng cũng lấy bằng đại học, giờ ra trường làm thầy giáo. Một cậu em khác thì cũng cố lấy bằng Đại học sau nhiều năm thi rồi bỏ rồi lại thi và có một công việc tạm ổn.
Việc thiếu định hướng làm con người ta hoang mang khi tiếp cận môi trường mới, dễ khiến chọn lầm hướng đi cho tương lai. Bản thân tôi cũng thấy mình nằm trong đó, nên bây giờ dạy con không yêu cầu quá xuất sắc, không phải là gà như tôi thuở xưa, chúng cần học kỹ năng, cần định hướng để tương lai phát triển chứ không chỉ là học giỏi.
Tôi từng là giáo viên, gia đình tôi truyền thống làm nghề giáo, nhưng tôi không cho con học thêm, không ép con học lấy thành tích. Tôi chỉ bảo với con rằng "việc học là việc của con, không phải của mẹ, học là cho tương lai của con".
Vậy nên tôi không có khái niệm ngồi cạnh con mỗi tối, chỉ bảo bài cho cháu khi cháu hỏi và thỉnh thoảng kiểm tra vở của cháu sau khi cháu làm bài để chỉ cho cháu chỗ nào trình bày chưa được, chỗ nào làm chưa đúng.
Nhiều gia đình cho con học thêm tối ngày, nhưng con tôi học lớp bốn mới bắt đầu học thêm tiếng Anh, còn Toán, tiếng Việt cháu học rất tốt nên tôi không bận lòng.
Có những gia đình có điều kiện cho con đi du lịch đó đây, tôi không có điều kiện thì con tôi được về quê thả diều, đạp xe ra đồng xem lúa, xem trâu, ngắm những cánh đồng bất tận...
Có điều tôi cũng may mắn là con tôi là đứa trẻ có ý thức tự học mà không phải nhắc nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn quan niệm trẻ con cần được sống đúng như tuổi thơ của nó. Con tôi nghỉ hè được về quê chơi, được đi bơi, đi thả diều, chơi với chó, mèo, gà vịt... đấy mới là điều mà chúng thích.
Là một công chức bình thường và hoàn cảnh kinh tế cũng bình thường đến mức không có gì đáng nói. Một mình tôi hoàn toàn phải lo cho hai đứa con, mọi việc ăn, học vì bố bọn trẻ đi làm xa, cũng không có sự hỗ trợ của ông bà nội, ngoại.
Nhưng tôi không có quá nhiều tham vọng nên tôi nghĩ kinh tế chỉ quyết định phần nào chất lượng cuộc sống, quan trọng là mình tạo dựng cho các con cuộc sống vui vẻ, lành mạnh. Vì tôi có tuổi thơ nghèo khó nên tôi luôn giáo dục các con mình biết thương mẹ, biết giúp đỡ mẹ việc nhà, trân trọng sự vất vả của tôi dành cho con mà cố gắng.
Linh Lan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.