Có một thực tế hiện nay là nhiều người nhìn nhận nghề xe ôm công nghệ, shipper là thứ gì đó rất kém sang, tạm bợ, thấp kém. Họ cho rằng thà làm nhân viên văn phòng, ngồi máy lạnh, lương 5-7 triệu một tháng, còn hơn phơi mặt ngoài đường chạy xe ôm với thu nhập 15 triệu đồng. Tôi lại cho rằng suy nghĩ đó là của những người an phận, thui chột, không chịu phấn đấu, bước ra khỏi vùng an toàn, và rồi lại ngồi than thở sao mãi không mua được nhà?
Tuổi trẻ là phải xông pha, dấn thân, đương đầu thử thách. Kể cả bạn có bằng bằng Kỹ sư hay Cử nhân đại học thì sao nếu không kiếm được việc làm? Chẳng lẽ bạn cứ ngồi ôm mãi cái bằng đó, chịu cảnh thất nghiệp, rồi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình giỏi giang, có trình độ, phải được tuyển vào những vị trí xứng đáng, trong khi bản thân không viết nổi hai chữ "xin việc"?
Tôi tin , bất cứ nghề nghiệp nào giúp mình chủ động được về mặt kinh tế cho cuộc sống thì chẳng có gì đáng khinh thường, và hoàn toàn có thể "chiến" được. Có lao vào những môi trường khắc nghiệt như vậy, bạn mới thấy đời không bằng phẳng, không dễ kiếm tiền như mình nghĩ. Khi đó, bạn sẽ thấy giá trị của công việc mà mình làm, để có thêm động lực tiếp tục phấn đấu vươn lên, để một ngày bản thân không phải dầm mưa dãi nắng nữa.
>> 'Chạy xe ôm công nghệ kiếm 15 triệu không bằng làm văn phòng lương 5 triệu'
Quay về thời kỳ cách đây hơn 30 năm của tôi. Nếu ngày đó, tôi chấp nhận an phận với tấm bằng Kỹ sư, làm công việc chân đút gầm bàn, nhận đồng lương còi cọc, thì có lẽ giờ này tôi vẫn có nhà ở phố, nhưng sẽ phải ở chung tấm bốn thế hệ. May mắn là tôi đã chọn bứt phá ra đời. Tôi nghĩ rằng tấm bằng đại học của mình chưa là gì cả, bản thân phải bước ra ngoài, làm trực tiếp ngoài trời nắng 55-60 độ C ở các nước Trung Đông hay chịu cái lạnh thấu xương -20 độ C ở các nước Hàn đới thì mới có cơ hội phát triển.
Nếu nói đến sự khắc nghiệt hay cực khổ thì tôi tin trong nước không nghề nào có thể bằng một nửa công việc mà tôi làm ở nhiều quốc gia kể trên. Nhưng tôi vẫn không chùn bước mà sẵn sàng "chiến" đến cùng và có được những gì mình cần. Giờ đây, các con tôi cũng vậy, bằng đại học cầm tay, không phải khổ nữa, nhưng tôi vẫn khuyến khích các con dám dấn thân, cứ làm bất cứ công việc gì mà các con thấy có cơ hội và phù hợp với bản thân. Học đại học đâu phải chỉ để ra ngồi máy lạnh theo kiểu an phận?
Tôi coi trọng tất cả các nghề, từ việc văn phòng, trí thức đến việc tay chân. Nhiều người coi thường những công việc phải lao động bằng chân tay và đề cao công việc văn phòng, coi đó là chuẩn mực để phấn đấu. Tất nhiên, đó là lựa chọn của mỗi người và bạn cứ làm theo ý muốn của mình, nhưng đừng vội quy chụp "thà làm văn phòng còn hơn chạy xe ôm công nghệ".
Nếu làm việc văn phòng, ngồi máy lạnh mà có thu nhập bằng nghề xe ôm công nghệ thì tôi tin chẳng ai lại muốn phơi mặt ra đường dưới cái nắng 40 độ C để chạy xe ôm làm gì? Tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy cả, đừng đánh giá những cử nhân chạy xe ôm ông nghệ là lười phấn đấu.
Cũng đừng nêu đóng khung suy nghĩ của mình rằng nghề này sang hơn nghề kia hay nghề này tốt hơn nghề khác, vì mỗi người sẽ lựa chọn công việc theo khả năng và hoàn cảnh của bản thân. Tôi thấy ngày nay, đại đa số người ta ra trường làm trái ngành với tấm bằng đại học, nhưng họ vẫn phát triển rất tốt đây thôi. Vậy không lẽ họ đã bỏ phí bốn năm đại học hay sao? Đâu phải vậy.
Tuan
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.