"Tôi kết hôn vào cuối năm 2014 với một cô gái cùng làng. Giá cô dâu là 168.000 tệ (gần 600 triệu đồng)", Jiang Chou đến từ Cám Châu, Giang Tây, chia sẻ.
Đó là cái giá sính lễ của bảy năm trước, còn giá trung bình năm nay tại tỉnh này là 250 nghìn tệ (gần 900 triệu đồng). Một số thành phố trong tỉnh Giang Tây đang có giá cao ngất ngưỡng, lần lượt là Lâm Xuyên 388.000 tệ (1,37 tỷ), Thượng Nhiêu: 380.000 tệ (1,34 tỷ), Ưng Đàm 300.000 tệ (1,05 tỷ)...
Sính lễ là một trong những phong tục cưới hỏi của người Trung Quốc, phổ biến ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, cái giá của những nơi khác thấp hơn nhiều tỉnh Giang Tây. Ví như ở Tứ Xuyên phải chuẩn bị từ 60.000 tệ đến dưới 100.000 tệ (210 - 355 triệu đồng), ở Quảng Đông chỉ 10.000-20.000 (35-70 triệu đồng).
Vấn đề sính lễ ở tỉnh Giang Tây đang gây nhiều tranh cãi trong xã hội Trung Quốc những năm qua. Bài viết trên tờ Paper đưa ra 4 lý do chính tại sao ở đây "lạm phát".
Thứ nhất "Nơi càng nghèo tiền sính lễ càng cao". Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Giang Tây, GDP tỉnh này đứng thứ 15 trong số 31 tỉnh thành ở Trung Quốc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 28.017 tệ. Với mức này nếu một gia đình bắt đầu tiết kiệm tiền khi con trai chào đời đến khi kết hôn năm 22 tuổi thì có thể tiết kiệm được khoảng 600.000 tệ. Nếu con trai ra ngoài làm việc, thu nhập hàng tháng được tính là 6.000 đến 7.000 tệ, thì sau 5 năm mới có tiền kết hôn. "Nhưng ít người có thể kiếm tiền mà không ăn uống, giao lưu", Jiang Chou nói.
Nguyên nhân thứ hai là do tư tưởng gia trưởng, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", sao không tận dụng cơ hội này làm ăn phát tài.
Thứ ba, tình trạng mất cân bằng giới tính khiến hôn nhân trở thành "thị trường" của phụ nữ. Từ dữ liệu năm 2019, khoảng cách giới tính ở Giang Tây không lớn, với 100 nữ/104 nam, đứng thứ 12 trong số 31 tỉnh thành. Tuy nhiên ở các vùng nông thôn, số nam giới thực sự nhiều hơn nữ giới, lý do vì "con gái không giữ được mà trai phải ở với cha mẹ".
Thứ tư, di cư được cho là nguyên nhân làm trầm trọng thêm sự suy giảm của phụ nữ nông thôn. Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Giang Tây năm 2015 cho thấy kể từ năm 1990 đế 2010 đã có gần 6 triệu người di cư, nam giới chiếm 57% và nữ giới chiếm 43%. "Nhưng hầu hết đàn ông sẽ về nhà, trong khi phụ nữ thì đòi hỏi cao hơn. Nhiều người khao khát được sống ở thành phố và nhiều người không về quê", Jiang Chou nói.
Về phần Jiang Chou, để lấy được vợ, ngoài khoản sính lễ anh phải chuẩn bị tiền trang phục, tổ chức tiệc, tổng cộng đã chi 300.000 tệ vào hôn lễ. Ngoài ra, muốn lấy được vợ cần phải có nhà và ôtô. "Thời bây giờ nói chung cần phải xây một ngôi nhà trong làng và một ngôi nhà ở thị trấn, tổng chi phí là gần một triệu tệ", anh nói.
Nhưng hầu hết những người muốn lấy vợ ở Giang Tây không có đủ sức mạnh tài chính như vậy. Ở tỉnh của Chou, một gia đình sẽ "cứu con trai" bằng việc dùng lễ vật của con gái. Nếu không đủ sẽ huy động toàn bộ người thân. Gia đình Jiang Chou không khá giả. Toàn bộ số tiền dành dụm được đều dành vào xây nhà. Bố mẹ Chou lại dễ tính nên yêu cầu sính lễ của chị gái anh không cao. "Đến lúc tôi kết hôn hầu hết là phải đi mượn người thân", anh nói.
Sau khi lấy được vợ, Chou đã đến Bắc Kinh làm việc trả nợ. Tại đây anh đã làm nhiều công việc và trả hết nợ sau bốn năm chăm chỉ và tiết kiệm.
Vào ngày 16/3/2021, Ngân hàng Cửu Giang (tỉnh Giang Tây) đã ra mắt một gói vay mang tên "Cho vay sính lễ". Trong đó, ngân hàng có thể cho khách hàng vay đến 300 nghìn tệ, thời hạn tối đa một năm và lãi suất 4,9%. Khoản vay có thể được sử dụng cho những việc như đi hưởng tuần trăng mật, mua xe, đồ trang sức... Gói vay này một lần nữa khuấy động mạng xã hội Trung Quốc và vấn đề sính lễ ở Giang Tây được mổ xẻ một cách sôi nổi.
Trên Zhihu (một trang web hỏi đáp của Trung Quốc) , các chủ đề như "Tại sao giá cô dâu ở Giang Tây lại cao như vậy?" thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Taiyuan đến từ Thượng Nhiêu (Giang Tây) cho biết: "Giá cô dâu hiện tại ở chỗ tôi khoảng 100.000 tệ. Nhưng nếu điều kiện kém như nhà nghèo, công việc không ổn định, bị xem 'khó lấy vợ' thì giá sẽ là 300.000 tệ". Một người khác từ Thượng Nhiêu cũng nói sính lễ chỗ họ là 300.000 tệ.
Một người khác cho biết: Đời bố mẹ tôi về cơ bản chỉ cần con lợn đãi khách là xong. Cho đến năm 2011, tiền sính lễ bắt đầu bùng nổ và đến năm 2016 leo thang chót vót".
Phụ nữ đã "qua một lần đò" vẫn thách cưới cao. "Tôi có một người anh họ đi xem mắt một phụ nữ đã ly hôn và có con một tuổi. Anh tôi đưa ra mức 200 nghìn tệ nhưng bị người phụ nữ đó từ chối", một người chia sẻ.
Phụ nữ Giang Tây bị chỉ trích khá nhiều, còn do một nguyên nhân khác là khi nhà trai chuẩn bị đủ sính lễ, nhà gái cũng phải chuẩn bị của hồi môn tương ứng. Hai bên còn góp chung mua nhà cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng tại thị trấn Cám Châu - quê hương của Jiang Chou - lại phá vỡ sự cân bằng đó.
"Ở Cám Châu không hề có khái niệm của hồi môn đúng nghĩa. Nhà trai phải gánh từ sính lễ, tiệc cưới, mua nhà mua xe, còn nhà gái có chăng chỉ mang 3 chiếc chăn bông đến gia đình mới", Jiang Chou cho biết.
Tháng 6/2020, thị trấn Licun ở Phong Thành (Giang Tây) đã ra quy định tẩy chay sính lễ giá cao, trong đó yêu cầu quà cưới không được quá 99.000 tệ, tiệc không quá 10 bàn, mỗi bàn không quá 380 tệ.
Luật Dân sự năm 2021 của nước này cũng đưa ra quy định không được đẩy giá lễ vật lên cao, được trả lại sính lễ khi chưa sống chung hoặc chưa làm thủ tục kết hôn... Tuy nhiên, theo Jiang Chou việc này rất khó thực hiện ở quê anh, nơi mà "phép vua thua lệ làng".
"Hôn nhân bây giờ là 'sân chơi của phụ nữ'. "Nếu bạn không đáp ứng được sính lễ, bạn sẽ không thể lấy được một người vợ", chàng trai nói.
Bảo Nhiên (Theo Sina)