Tôi là một người mẹ có ba đứa con đang độ tuổi đi học trong mùa dịch Covid-19. Đứa con cả của tôi học lớp 10. Vừa qua, khi nghe tin học sinh cấp THPT được đi học trực tiếp tại trường từ 14/2, con tôi vui lắm, háo hức chuẩn bị sách vở, đồ dùng để được quay lại lớp gặp thầy cô, bạn bè. Thế nhưng, chưa đi học được bao lâu, đêm 23/2, con nhận được thông báo "do tình hình dịch bệnh nên toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến từ ngày 25/2". Tôi thấy con khóc một mình vì muốn được đi học.
Con thứ hai của tôi học lớp 5. Con được đi học trực tiếp ở trường từ ngày 16/2. Từ đó đến nay, lớp con cứ liên tục có ca F0 mới. Theo quy định, học sinh F0 và bạn ngồi bên cạnh là F1, đều phải nghỉ học, tự cách ly, sau một tuần có kết quả âm tính mới được trở lại trường. Cũng vì vậy mà lớp con ngày càng vắng, giờ mỗi học sinh phải ngồi riêng một bàn.
Bản thân tôi là một người mẹ, cũng sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm nếu không may nhiễm Covid-19 do con tôi có tiền sử bệnh suyễn). Thế nên, tôi cũng luôn muốn con được ở nhà học online. Có điều, con tôi lại không nghĩ như vậy, cứ năn nỉ mẹ cho đi học trực tiếp. Thương con nên tôi buộc lòng phải đồng ý dù trong lòng luôn lo lắng khôn nguôi.
>> Tôi muốn con đi học dù vừa nhiễm Covid-19
Hôm qua, con về khoe lớp có 19 bạn đi học, do một số bạn đã trở lại trường sau khi hết cách ly. Đến trưa nay, tôi nhận được cuộc gọi của thầy chủ nhiệm, báo lớp con có ca mắc mới, con tôi ngồi sau bạn đó nên trở thành F1. Tôi buộc phải đón con về nghỉ để theo dõi. Con khóc suốt đoạn đường về nhà, nói trong nước mắt rằng "con muốn đi học".
Con út của tôi đang học lớp 1, được đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Chiều nay, con về nhà và biết thêm một chị của mình phải ở nhà vì dịch. Có lẽ sợ mình cũng bị như thế, nên cả ngày, con cứ chạy theo mẹ, nói đi nói lại: "Mẹ ơi, mẹ đừng cho con ở nhà như hai chị nhé, con muốn đi học".
Thế đấy, dịch bệnh đã và đang làm con đường đến trường của các con ngày một thêm xa. Là một người mẹ, đương nhiên tôi luôn đặt lợi ích sức khỏe của con cái lên hàng đầu, không muốn đánh đổi an nguy của con lấy một vài tiết học trên lớp. Nhưng trẻ con, với sự ngây thơ, hồn nhiên của mình, đôi khi không nghĩ xa như người lớn. Chúng muốn đến trường, tha thiết được đi học với tất cả khát khao của tuổi thơ. Tôi tự hỏi, những suy nghĩ ấy của trẻ có đáng được lưu tâm, coi trọng hơn hay không?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.