Bảy năm 'huy hoàng' của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khiến nhiều NHM ảo tưởng về việc chúng ta đã vượt mặt Thái Lan.
Chúng ta muốn dự Worlg Cup, nhưng tư duy lại chỉ loanh quanh ở 'ao làng', thậm chí đi sau cả Indonesia, Philippines...
Chặng đường sắp tới của bóng đá Việt Nam rất nếu cứ tiếp tục xuống dốc.
Ông Troussier thất bại là điều không thể bào chữa, nhưng việc tìm một HLV khác giỏi hơn cũng chẳng thể giúp bóng đá Việt thoát khỏi 'chiếc bánh vẽ'.
Bóng đá Nhật cũng nhập tịch cầu thủ từ 30 năm trước nhằm thúc đẩy cầu thủ nội vươn lên và đạt tới đẳng cấp thế giới như hôm nay.
Đội tuyển Việt Nam có thể giữ lối chơi phòng ngự phản công nếu như chúng ta bằng lòng với mục tiêu 'chỉ thua mỗi Thái Lan là được'.
'Người Nhật định hình một triết lý bóng đá phù hợp trước khi chọn HLV. Chúng ta lại thay đủ HLV 'có số má' rồi mỗi thời đá một kiểu.
'Nếu chúng ta cứ trông chờ vào dàn cầu thủ thấp bé như hiện nay, rồi chăm chăm thay HLV thì tấm vé dự World Cup chỉ là mơ hão'.
Cố ép cầu thủ Việt chơi kiểm soát bóng chẳng khác nào bắt học sinh trung bình phải học trường chuyên, lớp chọn.
Có bà là người Việt Nam, Francois Bibonne mong hiểu hơn về nguồn cội của anh qua bộ phim tự làm về bóng đá, trong đó có HLV Philippe Troussier.
Chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam cho thấy "sức khỏe" của đội tuyển quốc gia phụ thuộc nhiều vào cách các nhà quản lý giải bài toán khoảng trống giữa các thế hệ, mà thất bại ở Asian Cup 2023 là một minh chứng.
Chúng ta cần một cái nhìn chi tiết về lý thuyết và thực chiến của tuyển Việt Nam.
HLV Park chọn lối chơi phòng thủ phản công đơn giản vì nó phù hợp, còn HLV Troussier muốn tuyển Việt Nam đá kiểm soát bóng là một sai lầm.
Bóng đá Việt sau một năm không có ông Park, người hâm mộ chuyển từ háo hức chờ đợi mới mẻ sang thất vọng ê chề.
Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng World Cup đã rất gần, và bóng đá Việt Nam đang vượt trội Thái Lan, Indonesia...
Sau thời gian dài huấn luyện, bộ khung sườn cho đội tuyển vẫn không có, ông tin dùng các cầu thủ từng làm việc với mình.
Tuyển Việt Nam đang chuyển từ một đội bóng phòng thủ chắc, tấn công cùn, sang phòng ngự 'như gà mắc tóc' và tấn công không đâu vào đâu.
Nếu bắt ông Troussier chơi phòng ngự như bao đời đội tuyển Việt Nam, thì cớ gì phải thuê HLV ngoại trong khi HLV nội giỏi 'đổ bê tông' hơn.
Bằng mọi giá, tuyển Việt Nam phải tiếp cận cái mới, từ bỏ lối chơi của 'kèo dưới'.
Những danh hiệu suốt 5 năm qua đã chứng minh phòng ngự - phản công là lựa chọn phù hợp nhất với bóng đá Việt, sao giờ lại phá bỏ?