Vì sao họ bồn chồn? Nhìn thế trận là biết, đội tuyển của chúng ta không có bài vở gì nhiều, chỉ chuyền dài và tập trung chủ yếu cho Xuân Son, cả hai bàn thắng đều do Son ghi.
Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ HLV Kim Sang-sik "ăn may" vì có Xuân Son hơn là năng lực huấn luyện thực thụ.
Nhưng tôi thì lại thấy khác. Cái hay của HLV Kim là đã nhận ra sự bào mòn thể lực của tuyển Thái Lan sau 120 phút với tuyển Singapore, thay vì chơi ban bật, ông lại dùng những đường chuyền dài nơi có Xuân Son rất khỏe và tranh chấp tốt để phá sức đối phương ngay trong hiệp một.
Và cũng chính vì thế mà Vĩ Hào, Ngọc Quang, đặc biệt là 'máy quét không phổi' Ngọc Tân giữa sân có mặt ngay đầu trận. Vĩ Hào, trẻ khỏe chạy suốt, Quang chơi lắt léo còn Ngọc Tân khỏi nói, "Kante" của Việt Nam.
Chỉ đến hiệp hai, khi các cầu thủ Thái Lan xuống sức, ông Kim mới tung Quang Hải vào sân, khi đó diện mạo đội tuyển Việt Nam lột xác, các pha phối hợp nhóm bắt đầu xuất hiện, bàn thắng đầu tiên xuất phát từ Quang Hải đến cái đầu của Văn Thanh và Son kết thúc gọn gàng.
Còn bàn thắng thứ hai của Son là minh chứng rõ nét nhứt các cầu thủ Thái Lan xuống sức không thể kèm nổi tiền đạo này.
Duy chỉ có tiếc một điều, đáng lý ông Kim nên thay Ngọc Quang ra ngay sau khi tuyển Việt Nam đã dẫn 2-0 bởi cầu thủ này có khuynh hướng tấn công hơn phòng thủ và đã không theo sát cầu thủ Thái Lan, dẫn đến quả tạt thoải mái giúp tuyển Thái Lan rút ngắn 1-2.
Dẫn 2-0 trong trận chung kết một vẫn dễ thở hơn trong trận chung kết lượt về tại sân Thái Lan, nhưng tôi tin, ông Kim vẫn còn một vũ khí mà tuyển Thái Lan ít dè chừng, đó là cặp đôi: Xuân Son- Tiến Linh.
Xem cặp đôi này thi đấu những trận gần đây, tôi thấy họ rất hiểu ý nhau, ban bật nhịp nhàng. Cho nên, giấc mơ vô địch Asian lần thứ ba của tuyển Việt Nam vì thế cũng rất gần, lo làm gì?
Quý Nguyễn