Tôi có thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng ở công viên gần nhà. Đó là nơi trẻ con chơi đùa, người già tập dưỡng sinh, thanh niên chạy bộ – một không gian chung mà ai cũng nghĩ là bình yên và văn minh. Nhưng cũng chính ở nơi tưởng như rất văn hóa ấy, tôi đã nhiều lần chứng kiến sự thiếu ý thức từ những người nuôi chó, khiến tôi buộc lòng phải lên tiếng.
Lần đầu tiên xảy ra vào một buổi sáng, khi tôi vừa khởi động chuẩn bị chạy bộ. Tôi thấy một người đàn ông tầm dưới 50 tuổi dắt chó đi vào khu vực bể cát – nơi các cháu nhỏ thường chơi đùa – rồi để con chó thoải mái phóng uế. Tôi thật sự sốc. Không thể làm ngơ, tôi chạy ngay lại hỏi: "Anh ơi, đây là khu vui chơi trẻ em, đâu phải chỗ cho chó đi vệ sinh?".
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, không thèm trả lời. Tôi buộc phải nói lớn hơn, rõ ràng và bình tĩnh: "Anh nghĩ sao khi đem chó vào chỗ trẻ em để đi bậy như vậy?". Lúc này anh ta mới gắt giọng: "Lát nữa tôi hốt!".
Thế nhưng, tôi thấy anh ta chẳng hề mang theo túi nilon hay bất cứ vật dụng gì để dọn chất thải của thú cưng, nên nói thẳng: "Từ đầu anh đã không có ý định dọn. Nếu không ai nhắc thì anh sẽ bỏ đó chứ gì? Mà cho dù anh có hốt thì vẫn để lại vi khuẩn, ảnh hưởng sức khỏe trẻ em. Anh nuôi chó, yêu chó thì sao không cho chó đi vệ sinh ở nhà, mà đem ra nơi công cộng thế này?".
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng tôi vẫn kiên quyết làm đến cùng: "Tôi sẽ đứng đây chờ anh dọn sạch. Còn nếu không, tôi sẽ gọi mọi người tập thể dục ở đây lại để làm cho ra nhẽ". Cuối cùng, có lẽ vì áp lực từ xung quanh, anh ta miễn cưỡng đi tới thùng rác kiếm một chiếc túi để dọn, rồi vứt vào thùng với vẻ khó chịu. Câu chuyện trên nhỏ thôi, nhưng khiến tôi bức xúc suốt buổi sáng hôm đó.
>> Cô gái dùng cốc của quán cà phê cho chó cưng uống nước
Lần thứ hai, tôi gặp một chị khoảng ngoài 40 tuổi, cũng thường xuyên mang chó theo khi tập thể dục. Chị ta thả chó chạy rông trong công viên và thỉnh thoảng gọi nó bằng giọng rất nựng: "Con ơi, con à...". Một hôm, con chó phóng uế ngay trên bãi cỏ sát sân cầu lông – nơi nhiều người đang đánh cầu. Ai cũng nhìn về phía chị, chờ chủ chó xử lý, nhưng chị thản nhiên giả vờ như không biết, toan dắt chỏ bỏ đi.
Thấy vậy, tôi gọi lớn: "Chị ơi, chị là chủ chó phải không?". Chị ta vẫn cố lờ đi. Tôi đợi khi người phụ nữ đi bộ vòng lại liền giữ lại và yêu cầu dọn sạch: "Đây là nơi công cộng. Lần sau chị mang chó theo thì phải để ý, đừng để người khác nhắc nhở". Có lẽ vì ngại mà từ hôm đó, tôi không thấy chị ta dắt chó theo nữa.
Qua hai chuyện này, tôi nhận ra một điều: nếu mình không lên tiếng, sẽ chẳng ai thay đổi. Ý thức nơi công cộng chỉ được cải thiện khi người chứng kiến sẵn sàng góp ý, và người bị góp ý chịu tiếp nhận. Không ai muốn tranh cãi nơi công cộng, nhưng càng im lặng thì hành vi sai càng tiếp diễn.
Tôi tin rằng đa số người nuôi chó đều thương thú cưng, nhưng không phải ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình khi đem vật nuôi ra nơi công cộng. Và trách nhiệm đó không chỉ với thú cưng, mà còn với cộng đồng, với trẻ em, với môi trường sống chung.
Tôi mong mọi người hãy mạnh dạn lên tiếng khi thấy điều chưa đúng. Đôi khi chỉ một lời nhắc nhỏ, nói đúng lúc, đúng cách, cũng có thể khiến ai đó thay đổi và giúp không gian công cộng trở nên văn minh hơn.
- Tôi lắp camera chống lại hàng xóm cho chó phóng uế
- Thần chú 'chó nhà tôi hiền lắm, chưa cắn ai bao giờ'
- Bệnh 'ngáo quyền lực' của nhiều người nuôi chó
- Nỗi lo bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ 'đơn thương độc mã' ngăn người nuôi chó
- 'Chó nhà tôi thả rông nhưng chưa cắn ai chảy máu bao giờ'
- Nuôi chó cưng kiểu 'ngáo quyền lực'