Có một thực tế ngày này là người trẻ, đặc biệt là Gen Z, ngày càng chi nhiều tiền hơn cho thú cưng bởi họ xem vật nuôi là người bạn đồng hành, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ sẵn sàng chi tiêu quá tay, nợ chồng chất để nuôi động vật. Con vật nuôi như con cái, nhiều bạn trẻ thậm chí coi thú cưng của mình ngang hàng với người khác.
Tôi gặp nhiều người nuôi chó tự cho mình cái quyền được ăn uống, ở cùng, ăn cùng, thậm chí dùng chung vật dụng ăn uống. Họ tự cho mình cái quyền dắt thú cưng vào nơi công cộng, quán xá ăn uống, ngồi chung, ăn chung với mọi người, mặc kệ sự ảnh hưởng bởi mùi hôi, để lại vết chân bẩn, lông dính tại bàn ghế, gây nguy hiểm cho người khác (cắn người), sủa ồn ào, đi vệ sinh bừa bãi...
Khi được nhắc nhở, nhiều người không đồng ý, tự cho mình cái quyền dè bỉu người khác là không thương yêu động vật, không phục vụ khách hàng, buôn bán "chảnh", thậm chí là dùng lời nói khó nghe, nói xấu quán, cốt để bảo vệ thú cưng của mình một cách thiếu chuẩn mực. Nghiêm trọng hơn có trường hợp sẵn sàng đánh người, hành hung ai có hành động phản kháng, đánh trả khi bị thú cưng - "con" của họ cắn phá.
>> Cô gái chê quán chảnh vì không được mang chó cưng vào ăn cùng
Yêu động vật là tốt, bảo vệ sự sống của mọi sinh linh, động vật là tốt... Bản thân tôi cũng yêu động vật và có vật nuôi. Nhưng nhiều người nâng quan điểm, đòi hỏi thái quá cho một con vật mà mình nuôi đến mức vô lý.
Tôi nuôi cá Rồng nhưng không hề làm ảnh hưởng, ồn ào, gây nguy hại đến ai, dù là người thân lẫn hàng xóm, vì nó nằm lọt thỏm trong phòng khách của tôi. Nó cũng không hề gây tiếng ồn, mùi khó chịu, lông bay, tiềm ẩn nguy hiểm... Tôi rất thích ngắm cá nhưng không hề chiều chuộng chúng quá đà, đặc biệt không khi nào để cá của tôi sinh hoạt hay nằm ngủ cùng như các "bố chó", "mẹ chó" ngoài kia.
Thích động vật nhưng đừng làm quá, đừng làm lố, đừng nâng tầm lên thành trào lưu, rồi đòi hỏi quyền này, nghĩa vụ nọ, đừng hạ thấp chính con người để đi bảo vệ chăm sóc quá lố cho một con vật mà bạn gọi là thú cưng. Coi trong con vật hơn cả con người, rồi quên luôn trách nhiệm và quyền lợi bản của chính bản thân, quên luôn thiên chức làm cha mẹ của con người. Điều đó đúng hay sai? Đẹp hay xấu?
Tóm lại, tôi ủng hộ ai nuôi con gì thì nuôi, miễn là đừng gây nguy hại đến người khác. Cũng đừng nhân cách hoá cho con vật, đòi hỏi những quyền lợi, tiêu chuẩn vô lý cho chúng - những thứ mà ngay cả con người thật nhiều khi còn chưa có đủ. Yêu thương động vật và trân trọng sự sống là tốt, nhưng đừng làm quá, làm màu.
- Dắt chó phóng uế cửa nhà người khác rồi nói 'về thôi con trai'
- 'Không chịu nổi trạm cứu hộ chó mèo đặt giữa khu dân cư'
- Khách Tây tháo chạy vì chó thả rông 'đại náo'
- 'Đấu trí' với hàng xóm nuôi chó
- 'Khu phố văn hóa tràn ngập chất thải chó, mèo'
- Thói quen nuôi chó 'kinh dị' của nhiều người Việt