Hôm rồi, tôi thả bộ trong đường nội bộ của khu chung cư mình sinh sống. Lúc đó là khoảng 6 giờ sáng, trời còn nhá nhem, không gian yên tĩnh, không khí trong lành, gió thổi nhẹ, điểm xuyết vài tia nắng bình minh, cảm giác rất dễ chịu. Khi đang miên man suy nghĩ với nhiều ý tưởng hoạch định công ty thì bỗng có tiếng sủa lớn từ bên cạnh khiến tôi giật bắn mình.
Ngoái sang bên, tôi thấy một con chó dáng vẻ hung tợn từ trong nhà chòi của chung cư vụt xông ra, không rọ mõm, dây xích, lao thẳng về tôi và sủa inh ỏi. Không kịp định thần, tôi vội vàng nhảy lùi ra phía sau để tránh né, sợ bị chó cắn. Tôi la toáng lên, phá tan bầu không khí yên bình sáng sớm: "Chó nhà ai đây mà thả rông thế này?".
Sau đó, tôi thấy một bóng cô gái trẻ vội chạy ra, miêng la lớn với con vật hung dữ kia: "Ki ki ki, đi vào". Sau khi kiểm soát được vật nuôi, cô gái quay sang tôi với vẻ xoa dịu: "Dạ xin lỗi chú, coi nó sủa dữ vậy nhưng nó hiền lắm, chưa cắn ai bao giờ". Lời trấn an của cô gái tất nhiên không thể xoa dịu bớt nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận của tôi.
Tôi nghiêm mặt nói: "Trong chung cư đã có quy định cấm không được nuôi chó, sao cô còn vi phạm để chó thả rông đe dọa người trong khu?". Cô gái im lặng, cúi đầu ra vẻ hối lỗi, không nói được câu gì.
Sau vụ việc, tôi về đăng bài ý kiến công khai trên nhóm chung của cư dân chung cư. Đại diện Ban quản lý tòa nhà sau đó cũng lên tiếng với lời hứa sẽ xem xét và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.
>> Bệnh 'ngáo quyền lực' của nhiều người nuôi chó
Thực tế, câu chuyện vật nuôi ở chung cư không mới. Từ lâu nó đã là vấn đề nhức nhối dài tập ở ta. Ở chung cư tôi, dù người ta đã ra quy định, treo cả bảng "cấm nuôi chó, mèo" nhưng thời gian là thước đo luật lệ, nhiều người vẫn bất chấp vi phạm để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình. Chỉ đến khi bất chợt có sự cố, nạn nhân phản ánh, thì người ta mới cuống cuồng xử lý hậu quả.
Với tôi, nuôi chó mèo không xấu, nhưng nuôi thế nào để không gây phiền hà, nguy hiểm cho những người xung quanh mới là quan trọng. Và điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức của mỗi chủ nuôi. Tôi rất ức chế khi bãi cỏ chung cư trở thành nơi "tập kết " chất thải của chó, mèo. Nếu biết giữ gìn vệ sinh chung thì lẽ ra mỗi lần dắt vật nuôi xuống đi dạo, trước tiên phải rọ mõm, sau đó cầm theo giấy và bao nylon để hốt, đựng chất thải. Tiếc rằng phần lớn người nuôi chó, mèo ở ta không làm được những điều cơ bản ấy.
Đất nước ta có nhiều luật lệ để nâng cao ý thức của người dân. Nhưng chuyện giám sát và xử phạt vi phạm lại không được chặt chẽ, dẫn tới nhờn luật. Chẳng ở đâu mà "xin lỗi, thông cảm" trở thành câu cửa miệng, là thần chú tẩy trắng của mấy người nuôi chó, mèo ý thức như ở ta cả. Tại nước ngoài, người ta rất khắt khe khi áp dụng luật, không phải cứ thích là nuôi chó, mèo, thế nên ý thức của người dân cũng rất cao. Người Việt cũng cần sớm thay đổi để xây dựng một xã hội văn minh.
Theo Nghị định 99/2015, việc chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư bị cấm, nhưng chó, mèo không nằm trong danh mục này. Dù Nghị định 144/2021 đã quy định mức phạt 300-500 nghìn đồng cho hành vi thả rông vật nuôi, 1-2 triệu đồng nếu không rọ mõm chó nơi công cộng, nhưng thực tế những vi phạm vẫn diễn ra liên tục, công khai, mà không bị xử lý triệt để.
Nhiều nước trên thế giới không ngừng tìm kiếm công thức hoàn hảo để giải quyết vấn đề này. Mỗi quốc gia lại có những câu chuyện riêng. Tại Mỹ, chủ nuôi cần chấp hành quy định về tiêm phòng, quản lý chất thải, đăng ký giấy phép và kiểm soát hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ngay cả việc dắt chó đi dạo cũng phải tuân thủ Luật dây xích (Pets on Leashes Law). Lơ là một giây, chủ nuôi có thể đối mặt án phạt tiền, thậm chí ngồi tù nếu thú cưng gây thương tích cho người khác.
- Nuôi chó cưng kiểu 'ngáo quyền lực'
- Cô gái chê quán chảnh vì không được mang chó cưng vào ăn cùng
- Chủ chó mắng tôi 'con người lại đi chấp nhặt với con thú'
- Kiếp nạn hai lần đi xe máy gặp chó thả rông
- Dắt chó phóng uế cửa nhà người khác rồi nói 'về thôi con trai'
- Khách Tây tháo chạy vì chó thả rông 'đại náo'