Tôi thấy nhiều cha mẹ luôn có tư tưởng bao bọc đứa con nghèo nhất trong số các con của mình. Nhưng họ không bao giờ hiểu là đứa khá hơn nó đã phải vất vả thế nào để kiếm tiền, chắc chiu từng đồng từng cắt, còn cái đứa nghèo thì sống vô tư, làm được đồng nào tiêu đồng đó, không chịu tích góp cho bản thân rồi ngửa tay xin tiền đứa kia.
Đến khi chia di chúc cũng muốn cho đứa nghèo nhiều hơn, trong khi bóc lột đứa giàu mấy chục năm trời, đau ốm, chuyện to nhỏ gì cũng phiền tới nó. Thay vì bao bọc đứa nghèo sao không lấy đứa giàu làm gương cho nó phấn đấu, dạy anh em bao bọc cùng nhau phấn đấu?
>> Anh cả và chị dâu lén sang tên đất thừa kế
Tôi vô cùng căm ghét những đứa con chẳng phụ giúp gì cha mẹ, ăn chơi đua đòi rồi cuối cùng lại được hưởng phần lớn gia tài. Nếu vậy thì hà cớ gì đứa kia phải nai lưng ra làm lụng cung phụng rồi miếng ngon cũng dâng hết cho người khác. Nếu nói là anh em lọt sàng xuống nia, vậy thì làm cái nia cho rồi chứ mắc gì cả đời làm cái sàn cho người khác xài?
Người ta nói tôi thực dụng nhưng quan điểm của tôi là rõ ràng sòng phẳng, không nợ nần, không hưởng lợi từ ai thì đừng mong bóc lột tôi chia cho người khác nếu tôi không muốn. Cha mẹ di chúc cho ai phần nhiều thì chuyện lớn bé gì gọi người đó về chịu phần lớn chứ còn lâu tôi mới nai lưng ra làm hộ.
Nhà chồng, nhà đẻ gì cũng vậy. Thà chia đều mà tôi thấy đứa nào khổ tôi cho lại, chứ bên nặng bên nhẹ thì đúng là ấm ức và cực kỳ không hài lòng đứa được phần nhiều trong khi trách nhiệm thì chia đều hoặc gánh vác phần lớn.
Phuong Dao
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.