Con tôi năm nay đang học chương trình cải cách, nhà trường chọn bộ sách Chân trời sáng tạo để dạy cho các bé. Thú thật, khi mua bộ sách mới từ nhà trường, tôi hoang mang tột độ và tự hỏi con đang đi học "vỡ lòng" hay đại học?
Vì hai vợ chồng đều đi làm cả ngày, trong khi con tôi chỉ học một buổi học ở trường, buổi còn lại phải ăn uống và học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm. Đến chiều tan sở, chúng tôi mới có thể đến đón con về. Khi ánh điện của mỗi nhà bắt đầu sáng đèn, cũng là lúc tôi cùng con về đến nhà. Tôi vội vàng lao ngay vào nấu cơm, không quên hò hét con tranh thủ tập thể dục, vận động cơ thể rồi đi tắm. Nhà tôi ăn cơm xong lúc 19h10'. Đến 19h30', tôi và con lại cùng học đến 21h30' mới nghỉ.
Những buổi đầu dạy học cho con, tôi mất đi sự bình tĩnh, quát mắng con đủ thứ. Trong khi đó, con tôi vừa học vừa vật lộn trong nước mắt. Sau đó, tôi hứa với lòng phải kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn, kiềm chế hơn vì bản thân hiểu rằng con tôi đang bị các bạn khác cùng trang lứa bỏ lại. Các bạn của con tôi đã học chữ từ năm bốn, năm tuổi, còn con tôi học trường công nên chỉ biết vài ký tự, cộng thêm năm vừa rồi dịch bệnh nguyên học kỳ II, nên ở lớp Lá, con tôi chỉ học được vài chữ cái.
Kêt quả, cuối học kỳ I năm 2020, con tôi đạt 9 điểm môn Tiếng Việt và 10 điểm Toán. Cháu có thể đọc lưu loát mẩu truyện nhỏ, làm Toán và viết được chữ một ô ly. Thế nhưng, tôi và con vẫn phải tiếp tục hành trình của mình, vì nhìn vào quyển Tiếng Việt tập hai, tôi lại hoang mang chẳng khác gì những ngày đầu đi mua sách.
Tôi vẫn mong con được học hai buổi ở trường mỗi ngày cũng được, miến sao tôi không phải kèm thêm con buổi tối, để dành thời gian đó cho con được thư giãn, nghỉ ngơi, vì cháu còn quá nhỏ. Nhưng rồi, tôi cũng đành chịu vì phải chạy theo cải cách của Bộ Giáo dục & Đào tạo để con không bị tụt lại phía sau.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.