Tôi không đồng tình với bài viết Ghét chồng nhậu nhưng vẫn làm đồ nhắm. Tôi thấy tác giả cho rằng người vợ mạnh mẽ thì nên hất tung bàn rượu để thể hiện sự phản đối chứ tại sao lại làm mồi nhậu rồi lên mạng đăng bài than vãn. Tôi đã gặp cả hai trường hợp, những người vợ cam chịu và những người vợ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tôi cho rằng những ai đã trải qua tình huống chồng nhậu nhẹt với bạn bè tại nhà thì đều thông cảm với người vợ trong bài viết trên.
Thứ nhất trong ngày Tết, khách đến nhà thì quý, là gia chủ thì không nên có thái độ dùng dằng.
Thứ hai, nếu trách sao bạn không trách người chồng? Người vợ không thể tỏ thái độ trước người khác. Người vợ chỉ có thể ngầm ý khuyên răn chồng đừng uống nhiều bằng hành động cụ thể. Còn nếu chồng phớt lờ, chỉ muốn tới cùng cuộc chè chén mà không nghĩ tới cảm xúc của vợ thậm chí cũng chẳng màng sức khoẻ bản thân thì hết cách.
Tôi trộm nghĩ anh ta có vẻ giống một em bé được nuông chiều hơn là một người chồng biết lo cho vợ. Khách là bạn tốt thì nên chủ động kết thúc, khuyên răn người chồng thay vì trách ngược người vợ.
Thứ ba, anh bảo phụ nữ nào đa nhân cách, nào hội chứng XYZ này nọ nhưng anh quên câu "xấu chàng hổ thiếp", liệu cô vợ khẳng định được cái tôi lúc đó. Nhưng sau đó là sự lạnh nhạt tình cảm, anh chồng được quyền muốn gì làm đó. Ví dụ anh nhậu tiếp khách, tôi ngủ hoặc đi shopping, có thật sự cả hai đều vui? Hay dần dần biến cuộc hôn nhân thành hai kẻ chung phòng trọ?
Anh nên xem lại và quý trọng tính hy sinh của phụ nữ, nhiều đôi đành rằng đàn ông vô tâm nhưng vẫn bền chính vì sự nhẫn nhịn níu giữ của người phụ nữ. Ai mà không muốn tự do tự tại làm điều mình muốn nhưng người biết nghĩ sẽ chọn cách ém lại cái tôi để giữ gìn thứ lớn hơn.
Tôi hy vọng đóng góp chút ý kiến. Rất mong được tiếp nhận phản hồi. Cảm ơn.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.