Sáng mùng Bốn Tết, tôi mới chính thức "đụng chân xuống mặt đất", vì phải mở cửa để đi qua vườn cho vịt ăn. Còn suốt mấy ngày Tết, tôi hầu như chỉ ru rú ở trên lầu.
Mở cửa nhà, tôi mới phát hiện ra nguyên con hẻm có 10 nóc nhà thì hết bảy nhà đã đóng kín cửa để đi du lịch. Chỉ còn duy nhất nhà tôi, một nhà có bà đẻ chưa ra tháng, và một nhà kia đã đi chơi đã đời từ trước Tết và mới về hôm mùng Hai để nghỉ ngơi.
Với nhà tôi, mùng Hai Tết ông xã của tôi cũng dắt con về bên nội. Chỉ còn tôi ở lại do quê chồng rất lạnh, tôi lại có bệnh, không chịu nổi thời tiết lạnh, nên quyết định không đi cùng.
Tôi tranh thủ dọn cái chồng chén, bát, cho vào máy rửa. Đây là số chén bát tôi đã tích trữ từ mùng Một Tết, giờ mới gom lại dọn dẹp một lượt cho gọn, chứ không bươi ra ngày nào cũng cắm mặt rửa dọn cho mệt.
Tôi dọn dẹp cũng là để hôm sau đón hội bạn thân từ bên kia thành phố sang chơi. Thực ra, bọn tôi cũng lên kế hoạch kéo nhau ra quán, chứ nấu ăn ở nhà vừa bận bịu mà dọn rửa chắc cũng hết hơi. Tết đâu phải làm nhau thêm mệt?
>> 'Ba ngày đi chúc Tết không được ai mời ở lại dùng bữa'
Còn nói về việc chúc tụng ngày Tết mà nhiều người vẫn than thở áp lực, bản thân tôi lại thấy rất nhàn. Buổi sáng, tôi tranh thủ ghé qua nhà người anh trai, thấy cửa tiệm nhà anh đang buôn bán tấp nập. Tôi nghĩ thầm: "Nếu mình mà vào chúc Tết bây giờ thì sẽ chiếm mất một chỗ để xe của khách vốn đã chật chội".
Thế là tôi quyết định quay xe đi về, chờ xế trưa, cửa hàng vãn khách rồi mình chạy qua, chào anh chị mấy câu, vào chơi với mấy đứa cháu, lì xì cho tụi nhỏ lấy may đầu năm, rồi tranh thủ về nhà trước khi khách đông cữ chiều. Tôi quan niệm, anh em thương nhau thì lúc nào ghé qua chẳng được, đâu nhất thiết cứ phải dập qua lại trong mấy ngày Tết để làm khổ nhau.
Xét cho cùng, Tết hay ngày thường thì cũng chỉ là do con người tự đặt ra. Đón Tết thế nào, nhàn nhã hay bận bịu, sướng hay khổ đều là do mỗi người tự quyết định. Sao cứ phải tự làm khổ mình rồi làm khổ lây cả người khác làm gì?
- Tôi trả 150.000 đồng cho chuyến xe ôm 6 km ngày Tết
- Vợ chồng thợ xây thất nghiệp thành 'đại gia' buôn gà
- Tôi không phiền khi cả họ kéo ra sân bay đón một Việt kiều về ăn Tết
- 'Cả nhà đi xe 45 chỗ ra sân bay đón một Việt kiều về nước ăn Tết'
- Tiền ăn chỉ 2 triệu một tháng nên tôi không sợ Tết
- Tôi 'nghỉ Tết' chứ không 'ăn Tết'