Mới đây, một vụ việc hy hữu nhưng rất đáng lo ngại đã xảy ra tại phố cà phê đường tàu Hà Nội: một đoàn tàu đang lưu thông qua đoạn đường sắt đã đâm văng bàn ghế bày tràn ra sát mép đường ray. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng cú va chạm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm thường trực tại khu vực từng được xem là "điểm check-in nổi tiếng" với du khách trong và ngoài nước.
Tôi cho rằng, sau vụ việc này, Hà Nội nên dứt khoát cấm các quán cà phê hoạt động tại khu vực sát đường ray tàu hỏa. Việc cố duy trì hoạt động du lịch ở đây không chỉ tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về an toàn mà còn thể hiện sự mâu thuẫn trong cách chúng ta làm du lịch: chạy theo hình ảnh "lạ, độc" trong khi phớt lờ yếu tố cơ bản nhất là sự an toàn của con người.
Phố đường tàu ở Hà Nội – đoạn đi qua các phường Cửa Đông, Hàng Bông, Khâm Thiên – từng được mệnh danh là "tọa độ sống ảo" được nhiều du khách quốc tế tìm đến. Họ ngồi uống cà phê trên các ghế nhựa thấp, tay cầm máy ảnh, chân gần như đã lấn sang lòng đường sắt. Khi nghe tiếng tàu đến, chủ quán hô hoán khách dẹp vào trong, chụp hình xong lại bày ra như cũ. Toàn bộ "trải nghiệm" đó như một màn biểu diễn mạo hiểm lặp đi lặp lại hằng ngày, với khán giả chính là những người lạ chưa từng nhìn thấy tàu chạy sát mặt người đến thế.
Nhưng cần phải thẳng thắn nhìn nhận: không có gì là nên lãng mạn hóa ở đây cả. Đó không phải là "văn hóa đường tàu", cũng không phải là thứ du lịch "bụi bặm, cá tính" như một số người ca ngợi. Đó là sự đánh đổi an toàn tính mạng lấy vài tấm ảnh đăng mạng xã hội, là sự bất chấp quy định an toàn giao thông để phục vụ một hoạt động kinh doanh tạm bợ. Và nguy hiểm lớn nhất là mọi thứ đang dần bị bình thường hóa.
>> 'Chẳng có gì đáng tự hào khi khách Tây kéo tới phố cà phê đường tàu'
Hãy thử tưởng tượng: nếu vụ việc lần này không chỉ dừng lại ở chuyện văng bàn ghế mà có người bị thương, hoặc tệ hơn, mất mạng thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chủ quán? Chính quyền địa phương? Ngành đường sắt? Hay chính là sự dễ dãi, thỏa hiệp của cả xã hội với những thứ "du lịch mạo hiểm tự phát"?
Du lịch không thể dựa vào sự liều lĩnh. Tôi hiểu rằng sau dịch Covid-19, nhiều khu vực trong thành phố đang nỗ lực phục hồi du lịch. Hà Nội, với bề dày văn hóa và lịch sử, càng cần tạo ra những sản phẩm mới mẻ, thu hút du khách. Tuy nhiên, sáng tạo trong du lịch không đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, đặc biệt là rủi ro đã được nhìn thấy rõ từ trước.
Không phải ngẫu nhiên mà trước đây Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Hà Nội từng nhiều lần ra văn bản yêu cầu dẹp bỏ các hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt ở khu vực này. Cục Đường sắt từng gọi đây là "vi phạm đặc biệt nghiêm trọng", còn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng từng nhiều lần cảnh báo về tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, do áp lực từ dư luận, đặc biệt là từ ngành du lịch và truyền thông quốc tế, phố đường tàu vẫn tồn tại như một "ngoại lệ" trong nhiều năm qua.
Và cái giá của sự dễ dãi đó là vụ việc vừa rồi. Tôi cho rằng đã đến lúc Hà Nội cần chấm dứt hẳn mô hình quán cà phê sát đường tàu. Không phải vì Hà Nội không có đủ địa điểm đẹp để làm du lịch, mà bởi vì đây là một dạng phát triển du lịch phản cảm và nguy hiểm. Nó đi ngược lại nguyên tắc tối thiểu của bất kỳ hoạt động nào: không đặt con người vào tình thế rủi ro chỉ để đổi lấy trải nghiệm mới lạ.
Thay vì níu kéo một điểm đến tiềm ẩn tai nạn, tại sao chúng ta không tập trung làm du lịch bền vững: phát triển các không gian công cộng chất lượng, các khu phố đi bộ, các tuyến phố nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực? Hà Nội có vô vàn giá trị độc đáo từ di tích, kiến trúc Pháp, làng nghề truyền thống, cho đến các không gian văn hóa đương đại. Nếu được quy hoạch bài bản, kết nối hợp lý và quảng bá chuyên nghiệp, chắc chắn Hà Nội không cần một "phố cà phê đường tàu" mới hấp dẫn được du khách.
Ngay cả khi có ý định biến khu vực này thành một điểm tham quan chính thức, điều đó cũng phải gắn với cải tạo hạ tầng, chuyển đổi công năng và đặc biệt là dừng hoạt động chạy tàu – điều hiện nay hoàn toàn không thể. Bởi vậy, không thể tồn tại song song tàu chạy hàng ngày và cà phê bày bàn ghế sát đường ray.
Tôi hy vọng vụ việc lần này là hồi chuông cuối cùng buộc chúng ta phải hành động dứt khoát. Không thể có chuyện mỗi lần tàu sắp đến, người ta lại hò nhau dọn dẹp, chờ tàu qua rồi lại tiếp tục bày ra như cũ – như một vòng lặp bất chấp. Phát triển du lịch không bao giờ nên là cuộc đánh cược với mạng sống. Và Hà Nội, với vị thế thủ đô, càng không nên tiếp tục là nơi xuất hiện những "ngoại lệ nguy hiểm" như thế.
- 'Cấm cà phê đường tàu nhưng khó cấm du khách'
- 'Tận dụng cà phê đường tàu'
- 'Cà phê đường tàu không phải nét độc đáo du lịch Hà Nội'
- 'Quản lý xóm cà phê đường tàu thay vì dẹp bỏ'
- Xóm cà phê đường tàu - 'bỏ thì thương, vương thì tội'
- Kinh tế không đi lên từ những quán cà phê bên đường tàu