Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Hai lần bị ép cưới người chưa tốt nghiệp phổ thông", nhiều độc giả VnExpress cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự của bản thân khi bị gia đình bắt kết hôn:
Câu chuyện của bạn gần giống tôi, nhưng gia đình tôi không ép quá gay gắt như nhà bạn. Bố tôi và dì họ tôi cứ muốn tôi lấy một anh mới đi nước ngoài về, thuộc hàng khá giả. Tôi nói một câu rõ ràng và dứt khoát: "Dì và bố đi mà lấy, con không lấy". Qua được cửa ải gia đình, tránh nạn lấy chồng sớm ở quê, cuộc đời sau đó, tôi vi vu, rời gia đình làm những gì mình thích. Rồi những năm đó đất nước mở cửa, tôi quyết định đi ra nước ngoài xem xã hội họ ra sao? Khi đó, trường tôi có ba lần xét, nhiều bạn sợ không đi và về xây dựng gia đình, còn tôi cùng một số bạn, trải nghiệm cuộc sống ngoài nước.
Sau hơn 30 năm nghĩ lại, tôi thấy mình chọn không sai khi không nghe bố mẹ chuyện lấy chồng sớm ở quê. Vì nếu lấy chồng sớm, cuộc đời không được biết nhiều điều bên ngoài, ru rú ở quê, vất vả, chóng già, khổ nhiều hơn sướng. Bạn hãy bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, sau này bố mẹ bạn sẽ hiểu. Còn hôn nhân, có hạnh phúc hay không, thì do mình chọn, không trách ai, không ai bị dằn vặt đổ lỗi, nhẹ tênh hơn đúng không?
Đó không phải là tình thương. Không ai trên cuộc đời này biết bạn cần gì ngoài bạn. Tôi là cán bộ "biên chế", sau đó bỏ lên Sài Gòn làm việc vì bị ép cưới. Ba mẹ thúc giục cưới, kêu tôi lấy đại người này người kia, khiến tôi có cảm giác mình là thứ gì đó bị bỏ đi. Rồi họ hàng, hàng xóm nói ra nói vào. Ba mẹ quan tâm người ngoài nói hơn là những cảm xúc, và hạnh phúc của tôi. 30 tuổi, tôi lên Sài Gòn và bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên là chậm hơn những người bạn đồng trang lứa một bước trong sự nghiệp. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái, và tìm được một người cùng chia sẻ, yêu thương. "Mây ở tầng nào sẽ gặp được mây ở tầng đó" . Lấy một người là chuyện trăm năm, tự mình lựa chọn và tự mình chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình sẽ tốt hơn.
>> 30 tuổi, tôi e sợ cuộc sống sau hôn nhân
Sao lại có người cùng cảnh ngộ như tôi vậy? Tôi cũng làm ngành thời trang ở TP HCM. Tôi là con trai mà cũng bị ép buộc như vậy. Bố mẹ bắt lấy vợ nhưng chỉ được lấy những chỗ mà bố mẹ giới thiệu, không được chỗ này thì giới thiệu tiếp chỗ khác. Tôi nghe vậy đã thấy sợ rồi, không chịu đi xem mặt. Bố mẹ thỉnh thoảng lại chửi tôi "ngu dốt, không nghe lời...". Nghe mà tức nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong bố mẹ hãy để tôi tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi lấy vợ cho mình chứ có phải lấy cho bố mẹ đâu? Lập gia đình chứ có phải đi xin việc đâu? Lấy phải người mình không thương yêu thì lấy làm gì? Tôi nói với bố mẹ rằng "những người bố mẹ giới thiệu, con không thích. Nếu như bố mẹ thích thì con chấp nhận lấy nhưng với một điều kiện là người đó phải ở nhà với bố mẹ, còn con sẽ đi vào Sài Gòn". Hai ông bà nghe vậy than thở: "Vậy thì đứa nào nó chịu lấy?". Tôi đáp lại:"Lấy cho bố mẹ mà".
Tôi cũng giống bạn việc bố mẹ ép duyên. Nhưng tính tôi cương quyết hơn bạn. Được cái bố mẹ tôi nhẹ nhàng hơn, rất thương con, nhưng về chuyện chồng con cũng rất bảo thủ. Cứ lần nào tôi về nhà là cũng cãi nhau với bố mẹ. Mẹ tôi cứ nhìn mặt tôi là lại giục cưới. Cũng bao lần tôi "lên bờ xuống ruộng", cãi nhau phát khóc, bị áp lực và stress đến mức nghĩ không thông. Thế là tôi ra Hà Nội. Giờ thì nhất quyết không về quê. Tôi cũng thích công việc hiện tại của mình. Tuy lương không cao lắm nhưng cũng tự tại, tự lo cho mình và có những định hướng cho bản thân. Tuy biết mình làm bố mẹ đau lòng, nhưng chuyện này sao ép được. Chắc do thấy tôi phản ứng dữ quá, nên bố mẹ cũng xuôi xuôi hơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.