Tôi có chú Tư. Cả đời chú "cày cuốc", dành dụm từng đồng để mua một miếng đất, dựng lên một căn nhà nhỏ với mong muốn có chốn đi về khi tuổi già ập đến. Chú nghĩ rằng có nhà rồi, mình sẽ được an cư, sống yên bình đến cuối đời.
Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Con trai chú vì cờ bạc mà lâm vào nợ nần, vay mượn xã hội đen. Một ngày nọ, con chú tuyên bố bán căn nhà để trả nợ, mặc cho chú phản đối. Chẳng bao lâu sau, chú mất đi tất cả, phải rời bỏ mái ấm mà mình đổ mồ hôi nước mắt gây dựng, sống lay lắt trong túp lều tạm bợ dưới gầm cầu.
Tôi nhìn chú mà không khỏi xót xa. Thế mới thấy, có nhà chưa chắc đã có được sự bình yên. Khi an cư trở thành gánh nặng đau đớn. Những tưởng có nhà là có sự ổn định, nhưng với nhiều người, căn nhà không phải nơi trú ẩn, mà lại là nguồn cơn của bi kịch.
Không chỉ riêng chú, tôi còn chứng kiến nhiều hoàn cảnh tương tự. Bác Năm -một người đàn ông già cả trong xóm tôi, vì không có con ruột nên nhận một đứa con nuôi, mong có người bầu bạn khi tuổi già. Bác đã dành cả cuộc đời để chắt chiu nuôi con khôn lớn, nhưng khi trưởng thành, nó chỉ biết đến bản thân, sống buông thả, lười biếng lao động. Đã không báo hiếu, nó còn thường xuyên về nhà trộm cắp đồ đạc bán lấy tiền tiêu xài.
>> 'Cầm ba tỷ đồng nửa năm không mua nổi đất ngoại thành Hà Nội'
Mỗi lần bị ngăn cản, nó không ngần ngại đánh bác, thậm chí có lần còn làm bác gãy tay, phải nhập viện điều trị. Khi biết chuyện, hàng xóm ai cũng phẫn nộ, nhưng bác vẫn cố chịu đựng, vì trong lòng bác, nó vẫn là con mình. Bác không muốn tuyệt tình, nhưng chính sự bao dung ấy lại khiến bác phải chịu đựng thêm nhiều lần đau đớn.
Không chỉ người già mới chịu cảnh cay đắng, mà có những người cha, người mẹ đang trong độ tuổi lao động cũng gánh trên vai nỗi đau tương tự. Họ cật lực làm lụng để có được một chốn đi về, mong con cái có nơi sinh sống, nhưng cuối cùng lại bị chính con mình đẩy vào đường cùng.
Gần đây, tôi đọc báo về một vụ việc gây xôn xao dư luận. Một người cha ở Thủ Đức dành cả đời làm lụng để có được mảnh đất. Khi về già, ông dự định giữ lại để dưỡng thân, nhưng cô con gái không chấp nhận điều đó. Cô ta thách thức, yêu cầu chia tài sản, thậm chí lớn tiếng cãi vã, xô xát với cha mình. Rồi trong cơn tức giận, cha già vào tù, con nằm viện. Chẳng lẽ tình cảm gia đình lại có thể bị lòng tham làm lu mờ đến mức này?
Quanh tôi cũng có nhiều trường hợp tương tự. Có người vì quá thương con mà nhắm mắt bỏ qua tất cả, để rồi cuối cùng rơi vào cảnh tay trắng. Cũng có người cứng rắn hơn, quyết định cắt đứt quan hệ, nhưng đổi lại là những năm tháng tuổi già cô độc, không ai chăm sóc. Dù chọn con đường nào thì họ cũng chịu nhiều đau khổ, bởi lẽ họ chưa bao giờ nghĩ rằng chính đứa con mình hết lòng yêu thương lại là người đẩy họ vào cảnh khốn cùng.
Người ta thường nói "an cư lạc nghiệp", nghĩa là có nơi ở ổn định thì mới có thể chuyên tâm làm ăn. Điều này không sai, nhưng khi người ta bất chấp tất cả để có được một căn nhà, thì cái giá phải trả có khi lại là bi kịch. Rất nhiều người lao đầu vào giấc mơ sở hữu nhà cửa, sẵn sàng vay nợ, cầm cố tài sản, thậm chí làm việc kiệt sức chỉ để trả góp mỗi tháng.
Khi tiền bạc cạn kiệt, họ phải hy sinh những thứ khác: thời gian dành cho con cái, cơ hội giáo dục con đàng hoàng, chất lượng cuộc sống gia đình. Họ nghĩ rằng chỉ cần có nhà là đủ, nhưng khi đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, nó sẽ trở thành một con người ích kỷ, vô trách nhiệm, thậm chí sa ngã vào tệ nạn. Đến khi cha mẹ nhận ra, thì đã quá muộn.
Mặt khác, chính sự khan hiếm và giá trị đất đai quá cao cũng làm biến đổi đạo đức con người. Khi đất trở thành tài sản lớn, nhiều người sẵn sàng hy sinh tình thân để giành giật, kiện tụng, thậm chí hãm hại lẫn nhau. Đất đai không còn là nơi để xây dựng tổ ấm, mà trở thành chiến trường cho lòng tham và tranh đoạt.
Dĩ nhiên, vẫn có những người sở hữu nhiều nhà đất, cho thuê hưởng lợi, sống an nhàn với vợ đẹp con ngoan, tài sản sung túc. Nhưng đó là thiểu số. Còn đa phần những người chạy theo giấc mơ an cư phải đánh đổi bằng những năm tháng lao lực, những áp lực tài chính đè nặng lên vai. Và không ít người trong số họ, cuối cùng, nhận lại một kết cục cay đắng.
Nhìn lại những câu chuyện xung quanh, tôi không khỏi chạnh lòng. Những người cả đời cặm cụi làm lụng đáng lẽ phải được hưởng tuổi già an nhàn, vậy mà cuối cùng lại mất hết tất cả. Vậy rốt cuộc, có nhà có phải là có được sự an cư không? Hay chỉ là bắt đầu cho những lo toan mới, những cuộc chiến trong chính gia đình mình? Một mái nhà chỉ thực sự là tổ ấm khi có sự tôn trọng và yêu thương, nếu không, nó chỉ là nơi bắt đầu cho những bi kịch đau lòng.
- U40 có 5 tỷ tiết kiệm nhưng tôi chọn thuê nhà
- Ác mộng ở trọ vì có 2 tỷ nhưng không mua nhà
- Cơ hội tiền tỷ khiến tôi mua 3 nhà Sài Gòn
- Nhà Sài Gòn 'ngáo giá' 8 tỷ đồng, tôi thà thuê 20 triệu một tháng
- Lương 9 triệu, căn hộ Sài Gòn 50 m2 giá 1,8 tỷ
- Có bốn bất động sản nhưng sống không yên vì khoản nợ 4,7 tỷ đồng