Một thập kỷ qua, Chaurasia, 35 tuổi, luôn tận tình giới thiệu cho khách du lịch nét đẹp thơ mộng của đền Taj Mahal khi anh đưa họ dạo mát trên sông. Nhưng từ tháng ba năm ngoái, Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa nhằm đối phó với đại dịch Covid-19, ngôi đền gần như bị đóng cửa. Thị thực cho khách du lịch nước ngoài cũng bị đình chỉ. Chaurasia cùng những người dân địa phương kiếm kế sinh nhai nhờ đền Taj Mahal vì thế mà thất nghiệp.
Dù Taj Mahal đã mở cửa trở lại hồi giữa tháng trước, với hạn chế nghiêm ngặt về số khách tham quan, cuộc sống của Chaurasia, như bao người dân Ấn Độ khác, vẫn trong tình trạng chênh vênh: Không đóng cửa hoàn toàn nhưng cũng còn cách ngưỡng bình thường hay an toàn một quãng đường rất xa.
"Covid-19 vẫn đeo bám chúng tôi", Chaurasia nói, chỉ vào những đám lửa lấp ló nơi bờ sông từ một lò hỏa thiêu bên cạnh đền thờ. Mùa xuân vừa qua, các lò hỏa táng ở thành phố Agra, giống như thủ đô New Delhi, trở nên quá tải trong bối cảnh Ấn Độ trải qua đợt bùng phát dịch thảm khốc nhất từ trước tới nay với hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày.
Những đám đông thường tụ tập bên ngoài đền thờ Taj Mahal lúc hoàng hôn đã giảm xuống đáng kể, chỉ còn lác đác bóng người, chủ yếu là dân địa phương. Cảnh tượng gần như trống trải này khiến Chaurasia bật khóc, nhưng anh sẵn sàng chấp nhận dù nó khiến gánh nặng đè lên gia đình tăng gấp bội phần. Chaurasia có cha mẹ già cùng vợ và hai con phải nuôi.
"Đừng mạo hiểm tính mạng đến thăm đền Taj Mahal", anh nói trong lúc con thuyền trôi trên dòng sông thiêng Yamuna.
Ấn Độ giờ đây mới chỉ bước một chân ra khỏi cuộc khủng hoảng mùa xuân đầy đau thương, khi sóng Covid-19 thứ hai tấn công, ghi dấu bằng những ký ức nghiệt ngã về hành trình điên cuồng tìm giường bệnh, thuốc men, oxy và những giàn hỏa thiêu đỏ lửa cả ngày lẫn đêm, nhuộm màu tro xám xịt lên bầu trời.
Khi số ca nhiễm bắt đầu giảm xuống, Ấn Độ từng bước mở cửa trở lại, bao gồm cả những đền thờ như Taj Mahal. Nhưng đến nay, mới chỉ 4% dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ được tiêm chủng đầy đủ và giới chức y tế cảnh báo về một đợt sóng khác rình rập bùng phát, phủ bóng đen u ám lên sự sống đang manh nha trở lại.
"Chúng tôi không ra ngoài trừ trong trường hợp cần thiết", Chaurasia nói.
Agra, thành phố với vô số kho tàng kiến trúc Ấn Độ - Hồi giáo, trong đó có cả Taj Mahal, bình thường rất đông đúc và luôn tắc nghẽn giao thông. Nay, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Thành phố này vốn là nơi "phải đến" đối với bất kỳ du khách nào tới Ấn Độ. Khoảng 800.000 người, chiếm gần 1/2 dân số thành phố, sống phụ thuộc vào du lịch.
Gần như tất cả người dân Agra đều bị ảnh hưởng, Pradeep Tamta, quan chức du lịch của thành phố, cho hay. Nhiều xưởng thủ công nằm trên các con phố cổ của Agra đã không thể tồn tại sau 15 tháng liên tục bị phong tỏa, trong khi hầu hết những xưởng còn bám trụ được đang gặp không ít khó khăn.
Trong một con hẻm nhỏ của thành phố, Irfan Ali, 51 tuổi, đang cặm cụi bên chiếc máy dũa những mảnh ốc xà cừ thành hình mặt trăng, ngôi sao cũng như rất nhiều hình thù khác. Chúng sau đó sẽ được gắn lên đá cẩm thạch, gạch, mặt bàn hay lọ hoa.
Theo lời Ali, trong những năm qua, lượng khách du lịch nước ngoài khổng lồ đổ đến thành phố đã làm tăng nhu cầu đối với loại mặt hàng tinh xảo này.
"Họ muốn mang về chút gì đó của Taj Mahal", ông cho hay. "Giờ đây, chỉ còn lại tĩnh lặng".
Phía bên kia thành phố, Gaurav Goel, chủ sở hữu một doanh nghiệp đồ ngọt gia đình, cũng phải chật vật để duy trì hoạt động kinh doanh.
Kanhaiya Lal Goyal, ông nội của Goel, một bệnh nhân ung thư, hồi tháng 5 qua đời sau khi nhiễm Covid-19.
Trong thời gian dịch chưa xuất hiện, 5 cửa hàng của Goel thu về khoảng 1,3 triệu USD mỗi năm. Năm 2020, doanh số giảm 40%. Hiện tại, khách hàng đã trở lại song anh cảm thấy mâu thuẫn.
"Việc kinh doanh thua lỗ không khiến chúng tôi bị tổn thương tinh thần", anh chia sẻ. "Điều quan trọng hơn là chúng tôi không được mất thêm người thân nào nữa".
Vào ngày bận rộn nhất kể từ thời điểm mở cửa trở lại, đền Taj Mahal đón khoảng 2.000 khách, chưa bằng 1/10 lượng khách bình thường. Tuy nhiên, với những người dám ghé thăm, đây là một trải nghiệm khác thường. Những công trình vốn bị chìm đi giữa không gian đông đúc nay hiện lên sắc nét nhờ bối cảnh vắng lặng.
Bên trong, cảnh chen lấn điển hình khi xưa không còn, quy mô cũng như sự trang trọng của lăng mộ với các chi tiết chạm khắc hổ phách, ngọc bích, san hô vì thế được tôn lên mạnh mẽ.
Một nơi vốn bận rộn, xô bồ nay bỗng trở thành chốn riêng tư.
Hara Khan và Satyam Singh, cặp đôi 20 tuổi kết nối với nhau qua mạng khi đại dịch bùng phát năm ngoái, cùng nhau trò chuyện dưới bóng râm của một ban công có mái vòm phía bên ngoài lăng mộ. Singh từ Delhi đi tàu hỏa đến Taj Mahal để gặp Khan nhân ngày sinh nhật cô. Mùa xuân vừa qua, họ đã mất một người bạn thân vì Covid-19.
"Thật tuyệt vời", Khan nói về việc mở cửa đền thờ. "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cả một năm", Singh thẹn thùng nói, đôi mắt liếc trộm Khan. "Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau".
Vũ Hoàng (Theo NYTimes)