Tôi và chồng bằng tuổi, học chung từ lớp 6. Năm 20 tuổi chúng tôi yêu nhau, đến giờ đã 31 tuổi. Hai vợ chồng tôi cũng phấn đấu từ hai bàn tay trắng, nhờ tình yêu mà có động lực để có của ăn của để như ngày hôm nay. Chồng tôi lúc nào cũng yêu thương vợ, luôn nghĩ cho vợ, việc nhà cứ đòi làm. Nhưng tôi biết chồng đi làm vất vả nên để anh nghỉ ngơi, không cho làm phụ vợ. Vậy mà tôi làm gì cứ lẽo đẽo theo, không có chuyện để vợ làm mà chồng ngồi bấm điện thoại.
Tôi hằng ngày đi làm kiếm tiền cũng tương đương chồng. Nhưng vì đi làm về sớm hơn, nên tôi luôn nấu cơm nước, dọp dẹp nhà cửa chờ chồng về ăn. Tôi thấy cũng vui vì được nấu ăn cho chồng, ăn cơm tối cùng nhau nên bao mệt mỏi đều tan biến. Tôi thích làm việc nhà, thích được chăm sóc chồng con.
Chồng tôi đi làm, được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho vợ, không giữ đồng nào. Đi đâu làm gì cũng nói với vợ một tiếng. Vì thế, tôi luôn canh để nhét tiền vào bóp cho chồng, không dám nhét nhiều vì sợ chồng biết sẽ lấy ra trả lại.
Tôi thấy việc nhà cũng chẳng có gì quá vất vả. Ngày nào cũng dọn dẹp thì bạn chỉ cần làm một xíu là xong, không đến mức phải kêu ca như nhiều chị em bây giờ. Tôi chăm sóc con cái bằng tình thương vô bờ bến, nên dù con có quậy phá cũng không thấy mệt mỏi, chỉ thấy vui vì con năng động. Vì thế, gia đình tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc, không bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện nhà cửa cỏn con.
>> Vợ chồng bình đẳng tương đối
Chồng tôi tuy không làm việc nhà nhưng rất biết nịnh vợ, ngày nào cũng nói "cám ơn vì đã vất vả lo cho chồng con". Nên tôi nghĩ rằng, phụ nữ cũng không cần đàn ông phải phụ việc nhà, chỉ cần họ biết tỏ thái độ trân trọng người phụ nữ của mình là vui lắm rồi. Đâu nhất thiết cứ phải đòi hỏi gì lớn lao mới là bình đẳng.
Mẹ chồng tôi nhiều lúc cũng nói "bắt chồng làm nhiều vào cho quen". Nhưng tôi nghĩ rằng chồng đi làm vất vả hơn mình, hôm nào về cũng mặt mũi bơ phờ, nên muốn để chồng nghỉ ngơi.
Thực ra, chồng tôi hoàn toàn có thể làm được việc nhà. Có điều nhìn cách làm chậm chạp của chồng, đôi khi tôi còn bực thêm, nên tôi không cho phụ. Chắc tại tôi khó tính, thích làm một mình, không cần ai phụ. Bình thường thấy chồng làm việc ở công ty vất vả, nên tôi thấy tội, chỉ muốn chồng nghỉ ngơi nhiều hơn. Nên làm được gì là tôi tự làm, chồng muốn phụ vợ làm việc thì để cuối tuần thư thả. Lúc tôi có thai, chồng cũng làm hết mọi việc nhà, không cho tôi động tay.
Hai vợ chồng tôi đã bên nhau cũng được 11 năm nhưng chưa một lần cãi nhau, chuyện nhà cửa lại càng không. Tôi biết chồng rất yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con, về nhà cái gì cũng muốn phụ vợ, nên nhà luôn tràn đầy tiếng cười. Hai bên nội ngoại cũng đều yêu quý vợ chồng tôi. Thấy nhiều người than lấy chồng khổ, nhưng tôi lại thấy sướng không để đâu cho hết.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.