Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng mẹ luôn luôn tạo áp lực học hành lên chị em tôi. Khi lớn lên, chỉ nhớ về những kỷ niệm bị mẹ cầm chổi đuổi khắp nhà chỉ vì một lần bị điểm kém, hay sợ bị mẹ mắng vì không được 9 điểm tổng kết cả năm nên tôi đi lang thang khiến cả nhà phải đi tìm, tôi lại thấy rùng mình. Học sinh giỏi là chưa đủ, với mẹ tôi, phải là học sinh xuất sắc, giỏi hơn hoặc ít nhất là bằng con bác này, cô kia mới được.
Em tôi đến giờ vẫn nhắc lại lại kỷ niệm thức đến một giờ sáng vẫn bị mẹ bắt phải học bài cho xong. Ai cũng biết các vị phụ huynh muốn tốt cho con mình, nhưng cũng đừng tạo thêm áp lực học hành tại nhà cho chúng. Có thời gian thì tại sao không đi du lịch, tìm tòi những cái mới ở bên ngoài, tạo thêm nhiều kỷ niệm cho gia đình thay vì chỉ quanh quẩn bên bàn học với sách vở?
Khi bắt đầu đi làm thêm thời đại học, tôi đã đưa mẹ đi du lịch các nước Đông Nam Á. Cách đây ba năm, tôi cũng đã dẫn mẹ đi châu Âu. Đồ dùng của mẹ đều do tôi mua, căn nhà cũng là do tôi góp tiền với em để xây lại. Tôi quan niệm mẹ đã sinh cho mình thì lớn lên con cái cũng tự nguyện hỗ trợ lại. Còn cha mẹ đã có con là biết chắc phải hy sinh cho chúng, không thể tính toán thiệt hơn với con được.
>> Con không phải 'còng lưng' học thêm nếu cha mẹ biết đủ
Tại sao ở nước ngoài người ta hướng cho con cái theo cái khả năng của chúng chứ không phải theo mong ước của bố mẹ? Em tôi có năng khiếu, cuối cùng nó cũng chọn học về thiết kế và media, chứ sao cứ ép nó phải học tốt Lý, Hoá, thi ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, phải không? Còn việc đem con so sánh với con nhà người ta cũng chỉ là tăng thêm áp lực cho chúng mà thôi. Áp lực tự bản thân đưa ra đã khó, giờ còn chịu áp lực do người khác đè lên, vậy sao đứa trẻ làm tốt được?
Có thể nhiều người nghĩ, mẹ làm vậy là muốn tốt cho tôi. Nhưng đối với tôi, đó không phải là cách duy nhất để tốt cho con. Bao nhiêu bạn bè tôi khi xưa là học sinh tiên tiến hay giỏi đều có thể thành đạt theo các cách khác nhau. Thậm chí, một đứa gia đình giàu có, chỉ học ở mức trung bình, nhưng vẫn có thể thành đạt hơn chục đứa học sinh giỏi khác. Thế nên, là học sinh giỏi, xuất sắc hay không cũng chẳng đảm bảo 100% rằng chắc chắn bạn sẽ thành đạt hơn người khác.
Tôi kể ra câu chuyện của mình không phải để bày tỏ nỗi căm hận bố mẹ, mà chỉ muốn mượn những kỷ niệm với gia đình mình để gửi đến các bạn một thông điệp: thay vì tạo áp lực học tập cho con, nhồi nhét cho chúng vào hai, ba lớp học thêm cuối tuần, bố mẹ hãy dành thời gian chơi thể thao, đi xem phim với con. Có tiền hay không thì bạn vẫn có thể xây dựng, vun đắp những kỷ niệm tốt đẹp với những người thân yêu mà. Không phải đó là cách xây dựng mối quan hệ gia đình vững chắc nhất sao?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.