Khi nói về ly hôn, có hai thống kê gây khá nhiều thắc mắc. Trước hết, đó là 70% các vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng là do người vợ đưa đơn.
Mặt khác, một thống kê ít được lưu ý tới nhưng gây ra nhiều câu hỏi hơn, đó là tỷ lệ các cuộc hôn nhân đồng tính nữ (ở các quốc gia chấp thuận hôn nhân đồng giới) kết thúc bằng ly dị trong vòng 5 năm cao hơn các cuộc hôn nhân dị tính. Tỷ lệ ly dị trong vòng 5 năm sau hôn nhân của các cặp đồng tính nam là thấp nhất, thấp hơn cả các cặp dị tính.
Khi đối mặt với những con số này, rất nhiều người nhanh chóng cho rằng, phụ nữ đòi hỏi quá nhiều trong hôn nhân, hay là phụ nữ khó chấp nhận những thói xấu của bạn đời hơn, hay là phụ nữ quá thiệt thòi trong hôn nhân. Khi những nghiên cứu về vấn đề hôn nhân đồng tính còn chưa nhiều, người ta đành nhìn về những cuộc hôn nhân dị tính, nơi 70% người đưa đơn là phụ nữ.
Chỉ cần dạo quanh trên các mục tâm sự hay trên mạng xã hội là chúng ta có thể thấy vợ than vãn về chồng cao hơn chồng than vãn về vợ rất nhiều. Chồng than vãn về vợ hầu hết là vì ngoại tình, cờ bạc, tiêu xài hoang phí, đem tiền về nhà đẻ.
Lâu lâu mới có người than vãn về vợ không chịu làm việc nhà. Còn vợ than vãn về chồng thì có tất cả các mục trên, lại thêm mê chơi games, không làm việc nhà, không quan tâm con cái, không chịu kiếm tiền, sĩ diện, trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình, nghiện ngập, nhậu nhẹt, trọng bạn hơn gia đình, thậm chí là mê câu cá...
Nói cách khác, nam giới có nhiều tật xấu hơn phụ nữ. Điều này chỉ cần xem vài thống kê là ai cũng biết, bao gồm tỷ lệ nghiện ngập, tỷ lệ bạo lực gia đình, tỷ lệ ngoại tình, nam giới nhiều hơn hẳn. Vì vậy, ở các cặp dị tính, phụ nữ đưa đơn ly hôn nhiều hơn.
Ngay cả ở những người đàn ông không lâm vào cảnh tứ đổ tường hay vũ phu thì phụ nữ vẫn có nhiều thứ để phàn nàn.
Ở thời hiện đại, phụ nữ muốn rằng chồng mình cũng làm việc nhà nhưng chồng không chịu làm, hay làm không nhiều. Phụ nữ muốn chồng chia sẻ gánh nặng chăm con nhưng chồng không chịu làm.
Không khó để gặp các bài viết chồng than vãn về chuyện mình không biết chăm con, không biết cho con đi ngủ, sao vợ lại bắt mình làm như vậy. Mặt khác, nam giới vẫn được xem là phải kiếm ra tiền, hễ nam giới mà kiếm ra ít hay không đi làm thì cứ như là bị mắng te tua.
Nói cách khác, cả hai giới đều mắc kẹt trong những thay đổi trong quan niệm xã hội và cả hai bên đều chật vật thích ứng. Khi thích ứng không nổi thì ai cũng nhìn thấy mặt thiệt của mình. Khổ nổi phụ nữ cảm thấy thiệt thòi hơn nên họ bỏ chạy nhanh hơn.
Vì sao phụ nữ lại "chạy trước" khi hôn nhân không như ý? Hôn nhân có một thứ mà nhiều người ít nghĩ tới, đó là tình dục. Người kết hôn thì có đời sống tình dục sôi động hơn, chứ đơn thân thì biết quan hệ với ai? Nữ giới ít cần tình dục hơn, nên khi cảm thấy không ổn, họ chạy trước. Nam giới cần tình dục hơn, bỏ một cuộc hôn nhân thì chả có gì, nên ít người dám bỏ.
Nam giới vì vậy có thể "chín bỏ làm mười", chấp nhận nhiều điều để có nơi "xả hơi". Còn phụ nữ không cần điều đó.
>> 'Phụ nữ tuổi 30 rất khó chiều chuộng'
Ngày xưa thì các quan niệm xã hội đủ mạnh để giữ các cuộc hôn nhân bền vững. Ngày nay thì quan niệm xã hội không đủ để ngăn cản các cuộc ly hôn. Hôn nhân chỉ tồn tại khi cả hai cảm thấy cần. Chỉ cần một trong hai cảm thấy hôn nhân không đem lại lợi ích, hay lợi ích thì ích mà thiệt hại thì nhiều, là họ bỏ chạy.
Vì vậy các nước phát triển, nơi các quan niệm xã hội về hôn nhân trở nên cởi mở thì rất nhiều người cứ thế mà ly hôn khi họ không vừa lòng. Nhiều cặp ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau để bớt tiền nhà, để tiện chăm con, để lâu lâu lại có... nơi xả hơi, mà không phải lo lắng về việc tiền bạc bị chia ra. Nghe thì kỳ cục, nhưng các vụ ly dị lại trở thành tiền đề cho mối quan hệ của hai người dễ chịu hơn.
Khanh Huỳnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.