Tôi 32 tuổi, làm phiên dịch kiêm trợ lý cho người Nhật. Chồng là chủ quản một xưởng sản xuất tầm 700 lao động ở công ty Trung Quốc. Chúng tôi có hai con nhỏ, bé đầu 3 tuổi rưỡi, bé sau hai tuổi. Vợ chồng tự mua đất, làm nhà gần nhà mẹ đẻ tôi, cách nhà nội tầm 10 km. Chúng tôi hoàn toàn tự lập trong việc nuôi con, không có sự hỗ trợ từ nội ngoại. Bố mẹ đẻ tôi buôn bán nên rất bận. Lương tháng tôi 32 triệu đồng, lương tháng chồng 35 triệu đồng, khá ổn định so với mặt bằng ở quê nhưng vợ chồng tôi không thuê giúp việc. Ở quê thuê giúp việc cũng khó, với lại tôi thấy việc nhà không nhiều tới mức phải thuê người làm, hơn nữa do mua đất và làm nhà nên vợ chồng đang nợ ngân hàng khoảng một tỷ, phải cân nhắc chi tiêu.
Chồng tôi làm khá bận, thường 7h tối mới về nhà; tôi làm hành chính, hai bé nhà tôi đi mẫu giáo. Hàng ngày, tôi dậy sớm đi chợ, sơ chế thức ăn cho bữa tối và nấu ăn sáng. Xong xuôi chúng tôi cho con ăn sáng rồi chồng đưa con đi học; mùa đông các bé ăn sáng ở trường do dậy muộn. Buổi chiều 5h tan làm tôi đi đón con, nhà gần trường nên thời gian đón cũng nhanh, tầm 5h20 chiều là mẹ con về nhà. Tôi cho các bé đạp xe ngoài sân hoặc xếp hình, chơi đồ chơi trong nhà, vừa chơi tôi vừa cho con nghe tiếng Anh thụ động, trong khi đó tôi sẽ nấu ăn, để mắt tới con và lau nhà.
Tôi nấu ăn nhanh lắm vì đã sơ chế thức ăn từ sáng rồi, rau cũng nhặt sẵn chỉ việc cho vào nấu, bữa ăn cho gia đình nhỏ thật đơn giản với một món mặn, một món phụ, một món canh và một món rau. Khi nấu ăn, lau nhà xong khoảng 6h tối, tôi lên phòng ngủ để lau và dọn dẹp. Khi mẹ dọn phòng ngủ thì hai bé cùng làm (chúng phá là chính), xong xuôi tôi cho các con đi tắm. Chồng về là cả nhà ăn cơm rồi anh rửa bát và dọn phòng ăn, tôi cho các con lên tầng học bài, hơn 9h đi ngủ. Các bạn đừng nghĩ tôi ép bé học, chẳng qua từ nhỏ cứ khoảng 8h-9h là giờ đọc sách, nghe tiếng Anh nên các bé quen. Sau khi con ngủ tôi cọ nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, làm việc riêng như tán gẫu bạn bè, chăm sóc da; chồng giặt quần áo.
Tôi thấy chỉ có lười hoặc sức khỏe không cho phép (số này ít) mới không thể dọn dẹp nhà cửa, nhất là không phải đi làm. Trẻ em, trừ những bé không may sinh ra đã ốm yếu thì bố mẹ vất vả; còn bình thường đa phần bé nào cũng ốm vặt như sốt, ho, sổ mũi, không tới nỗi bố mẹ vất vả mà không thể nấu được bữa cơm. Tôi rèn nếp ăn, nếp ngủ cho con từ nhỏ nên khi bé ngủ tôi làm được rất nhiều việc, bé thức thì mẹ chơi cùng. Còn kiểu bé ngủ ngày mẹ cũng lăn ra ngủ theo hoặc nghịch điện thoại thì thời gian đâu dọn dẹp nhà. Một người mẹ bẩn, lười, bừa bộn làm sao dạy con về sự ngăn nắp? Bé nhỏ nhà tôi hồi nhỏ mất khá nhiều thời gian để rèn, thậm chí có giai đoạn tôi vừa bế con vừa nấu ăn. Hơn nữa, bước vào ngôi nhà, cái bếp và nhà vệ sinh mà bẩn là tôi đã thấy mệt mỏi chứ chưa phải nói việc ở. Nhà cửa sạch sẽ tạo ra sự thoải mái cho bản thân và những người ở cùng.
Chắc tôi vất vả từ nhỏ nên thấy những công việc đó đơn giản lắm, so với việc hồi nhỏ phải đi cấy, đi gặt thì nhàn gấp bội. Nhà tôi nghèo, từ hồi tiểu học cứ buổi sáng đi học thì chiều đi chăn bò và mang theo túi nilong để bắt cua bắt ốc. Lên cấp hai, tôi vẫn làm thế. Đến cấp ba tôi cũng làm vậy và thêm quyển sách. Lúc này đám bạn đi chăn bò cùng cũng ít đi, học cấp 3 bắt đầu nhiều người đi học thêm. Tôi không đi học thêm, nhờ sự nỗ lực của bản thân mà tôi được điểm thi đại học cao nhất lớp. Tôi học chuyên ngành tiếng Nhật nên khá vất vả, một năm đầu không thể đi làm thêm vì phải cố học (do các bạn trong khoa trước khi nhập học đã biết cơ bản, còn tôi bắt đầu từ số không). Tới năm thứ hai tôi đi làm gia sư, dạy tiếng miễn phí ở trung tâm, rồi dần dần đi hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, người ta sẽ chọn phương án cho là tốt nhất. Còn tôi luôn tâm niệm: "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", bản tính lười không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc