Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tôi ám ảnh cái nghèo đến mức nằm mơ cũng giật mình. Cấp một, tôi phải viết vở đen, trong khi cả lớp được học bằng vở trắng. Tôi không có bút chì màu để vẽ, tập vẽ của tôi chỉ toàn là màu đen và trắng, tô thêm màu vàng nhạt của hoa trâm bầu.
Từ lớp 6 đến lớp 12, tôi không có nổi một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài ba quyển sách môn chính. Tôi cũng chẳng biết sử dụng máy tính học sinh cầm tay thời đó, bù lại tôi dùng cách học riêng, giải phương trình hay căn thức đều tính bằng tay.
Ngày đó, theo quy định, mỗi năm học, học sinh chỉ được nghỉ học không quá 45 ngày. Vậy nên năm nào tôi cũng nghỉ ít nhất 41 ngày và cao nhất là 44 ngày, như thế sẽ không bị đuổi học. Tôi nghỉ học để làm thuê, làm mướn, để canh con nước kiếm ít cá, tôm, đổi lấy gạo và mua thuốc cho mẹ...
Tôi ám ảnh cái nghèo, ám ảnh ánh mắt khinh thường của những người hàng xóm. Từ lớp 3, tôi đã tự kiếm tiền chi tiêu cá nhân và trang trải học tập. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cái cảnh đạp xe ba gác, đổ xà bằng qua cầu bông ngược gió, mỗi chuyến được hai ngàn đồng, từ 22h30 đến 2h sáng.
Năm đó, tôi thi đậu đại học, nhưng quyết định học trung cấp vì chỉ cần hai năm là ra trường, lại được học ở tỉnh nhà. Tôi làm rất nhiều công việc để có tiền trang trải cho cuộc sống, từ bưng bê, giữ xe, rửa chén nhà hàng, đến múa đám cưới, phụ dọn hàng rau, phụ hồ và cả nhặt phế liệu... Ra trường, tôi lên Sài Gòn xin việc. Ngoài công việc chính là điều dưỡng, tôi còn làm tất cả các công việc có thể để kiếm tiền. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng.
Tôi và bạn gái cũng thống nhất, sau khi ra trường, ba năm đầu sẽ đi làm để trả hiếu gia đình, ba năm kế tiếp sẽ làm lụng để góp chung tiền đám cưới. Góp chung được một năm, chúng tôi cùng nhau học liên thông.
Cưới nhau, vợ chồng tôi thuê phòng trọ 300 nghìn một tháng, mỗi khi ngủ chỉ biết ôm nhau vì diện tích nhỏ hẹp. Rồi mọi khó khăn cũng đều vượt qua, giờ đây tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc và một đại gia đình nội ngoại luôn yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau.
Lâu lâu trời đổ mưa, vợ chồng tôi lại ngồi cạnh nhau và tâm sự, không biết động lực nào hay bằng cách nào mà mình đã vượt qua quãng thời gian khó khăn đó... nhất những cám dỗ luôn bủa vây khiến chúng tôi rất dễ sa ngã, vướng vào các tệ nạn xã hội.
Thật lòng, có đôi lần tôi muốn thử những thứ đó, mong kiếm nhiều tiền thật nhanh để lo cho mẹ và tương lai của mình, nhưng may mắn tôi đã giữ được mình và kiếm tiền bằng chính sức lao động chân chính.
Trong thời gian tha phương cầu thực, tôi cũng gặp được nhiều người tốt giúp đỡ, đôi khi chỉ là vài ba lời động viên cũng khiến tôi thêm phấn chấn và nghị lực. Sau này, có duyên gặp đồng nghiệp hay bất kỳ ai có sự cầu tiến mà khó khăn, tôi đều cố gắng giúp đỡ, cùng họ vượt qua những trở ngại và ổn định cuộc sống. Đơn giản vì tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn như vậy mới có được ngày hôm nay.
Tôi cũng may mắn khi có người vợ xinh đẹp, giỏi giang, bước cùng tôi trên mọi nẻo đường. Mẹ tôi và cha mẹ vợ cũng thân thiết, bốn chị em tôi hòa thuận, năm anh chị em của vợ cũng rất yêu thương nhau. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều hòa đồng, vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau. Hai con tôi sinh ra nhận được sự yêu thương và bảo vệ của cả hai bên nội ngoại, đó chính là điều may mắn nhất của tôi.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.