Chia sẻ về cơ hội tìm kiếm việc làm để thoát nghèo, nhiều độc giả VnExpress khẳng định xã hội không thiếu nhu cầu tuyển dụng lao động:
Ở thành phố bây giờ rất thiếu người giúp việc siêng năng, không trộm cắp, đáng tin... lương 5-8 triệu cũng rất khó tìm người. Chỉ cần siêng năng, chịu cực, trung thực, lên thành phố kiếm công việc đủ ăn không quá khó. Có ông chủ tiệm bánh khi mới qua Việt Nam từ Campuchia, không nói được tiếng Việt phải ngủ ngoài đường, đẩy xe giao bánh cho các tiệm, nhưng chịu khó học hỏi cuối cùng trở thành chủ tiệm bánh nổi tiếng.
Tôi quê miền Tây, nhiều lần về thăm quê, thấy nhiều ông ngồi nhậu với cóc, ổi từ sáng đến chiều rồi than nghèo kể khổ. Thay vì ngồi nhậu, hát karaoke than thở... họ có thể dành thời gian đọc các tài liệu liên quan đến công việc của họ: nếu trồng cây thì đọc sách về các chăm sóc cây trồng, làm thế nào tăng năng suất...
Nhiều người than nghèo lại đi nhậu thay vì đọc sách, hoặc tìm thầy học hỏi để phát triển. Vậy thì họ sẽ mãi nghèo thôi. Người làm từ thiện có thể cho họ gạo để họ không đói, nhưng không thể làm họ trở thành có kiến thức, kỹ năng để tự họ tạo ra thu nhập nếu họ không muốn học hỏi.
Tôi kinh doanh ăn uống giải khát, mấy bà chị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cực nhất là kiếm nhân viên, lương cơ bản ít nhất cũng vài triệu đồng, bao ăn ở, điện nước, vậy mà nhiều khi kiếm không thuê đủ nhân viên. Có cậu em từ Nông Cống (Thanh Hoá) vào Vũng Tàu kiếm việc, sau 5 năm gặp lại, người này chia sẻ thành công nhất là thuyết phục được cả gia đình bỏ quê vào Vũng Tàu. Trước kia, mỗi năm mẹ cậu chỉ bán được 10 triệu đồng tiền thóc mà làm từ sáng đến tối, trong khi vào đây làm 8 tiếng tạp vu kiếm 5 triệu/ tháng.
Năm 2001 có thể cuộc sống sẽ khó khăn, khó kiếm việc hơn bây giờ nhiều, đồ ăn không có, có khi nhà gạo cũng hết. Nhưng giờ là năm 2020, cuộc sống đã dễ thở hơn rất là nhiều, không sợ phải thiếu ăn, thiếu mặc như xưa. Chỉ cần siêng năng, chịu khó thì bây giờ rất nhiều việc: như xin làm bảo vệ ngày đêm, xin làm công ty, xin làm phụ hồ. Chỉ cần siêng năng thì không những nuôi được bản thân mà còn lo cho gia đình nữa.
Theo tôi, cái nghèo ở đây là do không chịu thay đổi. Nếu chịu khó lên Cần Thơ, hay Sài Gòn, Long An, Bình Dương vào các khu công nghiệp thì thu nhập cũng ổn. Chứ 28 tuổi rồi mà còn làm mấy công việc bấp bênh, bữa có bữa không, thì biết đến bao giờ mới hết nghèo?
Dĩ nhiên, không có chữ thì phải đi làm thuê, tôi thuê nhiều người chỉ làm bảo vệ đêm, rất nhàn mà lương 4 triệu đồng/ tháng. Hoặc cũng có thể đi phụ quán cơm, hay rất nhiều việc phổ thông khác. Không thể đói được.
Sao không lên miền đông lập nghiệp nhỉ? Thời bây giờ rồi mà còn làm mướn cà ngày không được 200 nghìn đồng thì sao sống nổi? Như công ty tôi, lương thuộc hạng thấp nhưng nếu chịu khó thì vẫn kiếm được tầm 7-10 triệu đồng/ tháng, vẫn ổn hơn bấp bênh từng ngày.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.