Anh rất thích đi xe ôm và đeo bị cói theo vợ đi chợ. Anh bảo vì được nói chuyện với “nhân dân“. Gặp ai, ai anh cũng tự giới thiệu về mình bằng tiếng Việt lơ lớ “Tôi là giắc nhà quê Việt Nam". (Lưu Tuấn Giao, Hà Nội)
Tôi tìm thấy một Paris huyền ảo, đầy ắp sự hoài cổ như trong những giấc mơ thời thanh xuân khi xem bộ phim ‘Midnight in Paris’. (Bình Nguyên, Hà Nội)
Nước Pháp trong tôi sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không có họ. Với tôi, họ là một trong muôn vàn ví dụ sinh động nhất, chân thực nhất, đời nhất, người nhất cho tình bạn, tình hữu nghị Việt - Pháp. Vì yêu họ mà tôi yêu nước Pháp. (Nguyễn Thanh Thủy, Nam Định)
Đi cùng với những đổi thay thăng trầm của lịch sử, tôi may mắn đặt chân tới nước Pháp khi vừa tròn 6 tuổi và bây giờ thì vinh hạnh trở thành người có hai quê hương. (Bảo Tiến, Pháp)
Sau chuyến đi đến Paris năm ngoái, tôi tự hứa sẽ viết lại tất cả những suy nghĩ của tôi đối với Pháp để mọi người hiểu người Pháp thân thiện và dễ mến như thế nào, và cũng để tôi được trả món nợ tình cảm với đất nước có những con người tuyệt vời đó. (Ngô Hoàng Long, Hà Nội)
Kết thúc việc học ở các trường đại học của Pháp, nhưng ký ức về thầy cô người Pháp có lẽ vẫn song hành cùng tôi. Những gì tôi có hôm nay đều thấp thoáng bóng dáng và công lao của họ. (Nguyễn Minh Nguyệt, Hà Nội)
Ai cũng nghĩ du học Pháp là dành cho các bạn con nhà có điều kiện, học chương trình tiếng Pháp, còn mình thì không. Nhưng nước Pháp công bằng, tình người nhân đạo đã chắp cánh giấc mơ bé con của mình. (Thái Hòa, Pháp)
Nước Pháp, nơi tôi có “ba mẹ phương xa”, nơi cho tôi niềm tin vào cái duyên của mỗi con người và tình yêu thương vĩnh cửu. (Nguyễn Trung Hiếu, TP Hồ Chí Minh)
Chuyện kể rằng người Pháp chỉ thích sống chung chứ không kết hôn; đình công và biểu tình là một nét văn hóa của người Pháp. (Đỗ Anh Khang, TP HCM).
Mẹ muốn kể con nghe thật nhiều về nước Pháp, nhưng chờ con lớn khôn thêm chút nhé con yêu! Một chút thôi, đủ để bi bô gọi mẹ mỗi chiều, dang tay đón mẹ, và bước chân lẫm chẫm... (Minh Trang, Hà Nội)
Anh đến Paris vào một buổi sáng mùa xuân giữa tháng Tư. Trái với thời tiết nóng ẩm của Singapore nơi anh sống và làm việc, Paris như một nàng thơ xinh đẹp vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ đông dài. (Đức Nghị, Singapore)
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với văn học Pháp là năm 1965, lúc tôi 10 tuổi. Khi đó tôi ở nông thôn cùng bác gái, cách Hà Nội 30 km. (Xuân Nguyên, Hà Nội)
Những công trình phong cách Pháp đẹp một cách điệu đàng và trầm lắng dọc bên bờ sông Hàn có lẽ là ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong tôi về một cái gì rất riêng gọi là “nước Pháp” trong lòng Đà Nẵng. (Hoài Thương, Đà Nẵng)
Lê bước lặng thầm trên phố đông
Tuyết rơi bông trắng nhớ má hồng
Vẫn mong ngày mai vương chút nắng
Anh về chốn cũ dạ sầu không... (Nguyễn Linh, Pháp)
Canal du Midi hiền hòa và yên bình, với dòng nước lững lờ trôi, với đôi vịt trời thong dong bơi lội, hay hàng cây bách chạy dọc hai bờ... Tất cả điều đó, đã làm tôi yêu say đắm tự bao giờ. (Lê Hồng Luyến, Toulouse)
Nước Pháp trong tôi là bầu trời lung linh ngập tràn ước mơ, là vùng đất đẹp mê hoặc lòng người… Và hơn hết, đó là mối giao cảm thiêng liêng duy nhất để tôi nhớ về ông khi giờ đây bóng ông đã khuất núi. (Đặng Anh Vũ, Đồng Nai)
Hệ thống giáo dục Pháp bao gồm nhiều loại hình đào tạo, phân loại theo học lực và sở thích của học sinh, định hướng tốt ngay từ bậc trung học phổ thông. (Thái Hòa, Pháp)
Nước Pháp, một tình yêu nhẹ nhàng đi vào lòng tôi như mối tình đầu, mà cũng đầy bất ngờ, ngỡ ngàng như trong giấc mơ mà tôi đã mơ từ rất lâu vậy. (Thanh Hằng, Hà Nội)
Với tôi, còn có một thành phố chứa đựng sự lãng mạn hơn cả, đó là Nice, thành phố nằm trên bờ biển Địa Trung Hải, thuộc miền nam nước Pháp sự tuyệt vời tới từ con người lẫn không gian sống rất thanh bình. (Đào Đức Cường, Hà Nội)
Tết Nguyên Đán 2013, tôi đến thăm đất nước Pháp xinh đẹp và cũng là đến với tình yêu lớn nhất của tôi. Cô ấy đang là du học sinh tại Paris 13. (Minh Báu, Hà Nội)