Paris luôn gợi lên trong tôi những ký ức tươi đẹp của thời quá khứ, thưở còn là một chàng trai trẻ tối ngày ngân nga nhạc phẩm của Đức Huy: “Anh đi về anh nhớ, bóng dáng người ở lại, Paris em yêu ơi. Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều, người yêu ơi…”.
Bạn bè tôi có nhiều người sang Paris vào giai đoạn thập niên 1990. Khi về, họ kể rằng đó là một nơi đẹp lắm, lãng mạn lắm và có rất nhiều điểm tương đồng với Hà Nội, từ lối kiến trúc, văn hóa, ngôn ngữ hay phong cách thời trang của các cô gái trẻ thời ấy.
Ngày đó, tôi cũng có nhiều hoài bão và ước mơ, cũng mong muốn một ngày được đặt chân tới “kinh đô ánh sáng” của thế giới, được dạo bước cùng người bạn đời trên khắp những con đường đá và có một “nụ hôn kiểu Pháp” ngay dưới chân ngọn tháp Eiffel lẫy lừng. Nhưng thời gian trôi đi cũng kéo theo tuổi thanh xuân và giấc mơ Paris ở phía sau. Để đến khi đi được hơn nửa thế kỷ, một ngày tình cờ xem được bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Woody Allen, những ký ức ngày hôm qua bỗng dưng trở về trong tôi.
Nhân vật chính là Gil, một chàng nhà văn người Mỹ, cùng vị hôn thê xinh đẹp Inez đến Paris trong một kỳ nghỉ. Gil không ngờ rằng chuyến đi này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Vẻ đẹp lãng mạn của thủ đô nước Pháp với kiến trúc cổ kính, những cơn mưa bất chợt khiến tâm hồn của một thi sĩ lãng mạn như Gil bị xao xuyến. Anh thích đi dạo dưới mưa, nhìn ngắm những con phố cổ kính và nghĩ về quá khứ tươi đẹp, lộng lẫy. Trong khi đó, hôn thê của anh lại chìm đắm trong sự hiện đại của Paris.
Một hôm, khi đi dạo trên đường phố lúc nửa đêm, Gil bất ngờ leo lên một chiếc xe Peugeot cổ. Chuyến xe này đưa anh trở lại Paris vào những năm 1920. Tại đây, Gil đã gặp gỡ những nhân vật mà anh không bao giờ có thể ngờ tới - nhà văn Mỹ Earnest Hemingway, nữ nhà văn Gertrude Stein, danh họa Pablo Picasso, nhà soạn nhạc Cole Porter, vợ chồng Scott và Zelda Fitzgerald… Tất cả gặp nhau tại một Paris cổ điển, xa hoa, thi vị giống như tên một cuốn sách của Hemingway – “Hội hè miên man”.
Gil bị choáng ngợp trước Paris cổ xưa gói gọn trong một bữa tiệc mà ở đó, Cole Porter chơi bài Let's Do It với xung quanh là những cô gái ăn mặc diêm dúa cổ điển nhảy theo. Đó là thế giới của những con người vĩ đại, là nơi mà họ sống hết mình với đam mê… Những ngày sau đó, cứ tới nửa đêm, Gil lại leo lên chiếc xe cổ và du hành thời gian trở về thời kỳ hoàng kim của Paris và tận hưởng cái không khí hoài cổ mà bản thân anh vẫn hằng ao ước…
Trailer phim Midnight in Paris
Cảnh đầu phim Midnight in Paris
Chỉ trong ba phút đầu, một Paris hiện đại được phô bày với tất cả vẻ đẹp. Tiếng nhạc cổ điển du dương dẫn dắt người xem dạo quanh tháp Eiffel huyền thoại ngự bên dòng sông Seine êm đềm, những con đường gạch đá thơ mộng, những tán hoa giấy khẽ đu đưa trong cơn gió nhẹ, đường Khải Hoàn Môn tấp nập khách du lịch, cối xay gió màu đỏ đầy gợi tình, những quán café nhỏ xinh bên đường, những con ngõ không một bóng người, ánh hoàng hôn chiều tím, những cơn mưa bất chợt… Đó là những hình ảnh tôi từng được xem, được nghe và được biết về Paris từ khi còn trẻ, nay nhìn lại không khỏi xao xuyến, bồi hồi.
Những địa điểm nổi tiếng khác ở Paris lần lượt hiện lên, đó là cây cầu Nhật ở khu vườn Giverny mà hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Place de l’Abbé Basset ở khu phố Paris chính là con đường giao thoa với quá khứ, dẫn nhân vật Gil leo lên chuyến xe định mệnh hàng đêm để trở về thập niên 1920 gặp các nhân vật nổi tiếng… Khu chợ trời ở Saint Oue-en, Seine-Saint-Denis là nơi Gil đã gặp cô gái bán đĩa người Pháp, Gabrielle…
Ý tưởng phim là về một người đàn ông leo lên chuyến xe du hành thời gian trở về thời mà anh ta cho là “hoàng kim” - Paris trong mưa ở thập niên 1920. Khi đó, nhiều nhà văn, nghệ sĩ tụ hội tại đây và tận hưởng sự xa hoa, phù du, thậm chí là phù phiếm để rồi cho ra đời những tác phẩm vĩ đại. Văn học, hội họa, âm nhạc – tất cả cùng hòa chung trong bản giao hưởng làm đắm say lòng người. Gil mải mê trong thế giới đó với những câu hỏi mà anh chẳng thể trả lời. Tại sao lại lạc tới đây? Những con người này có thật hay không? Chiếc xe Peugeot cổ là của ai? Tất cả những thắc mắc đó dường như chẳng còn quan trọng với Gil.
Anh ta háo hức, tò mò như một đứa trẻ khi được trò chuyện với Hemingway, mở to mắt khi nhìn bức họa của Pablo Picasso, ngập ngừng, bối rối mỗi lần đối mặt với nàng Adriana – người tình xinh đẹp của cả Picasso lẫn Hemingway… Gil ngày ngày chỉ mong tới nửa đêm để được sống ở nơi mà mình thực sự mong muốn. Anh bỏ quên đám cưới sắp diễn ra, bỏ quên cả Paris hiện đại để tận hưởng cái không gian “hội hè miên man”, hết bữa tiệc này đến bữa tiệc nọ, hết ly rượu này tới ly rượu kia như một thứ “men say” không sao dứt ra được.
Mỗi con người ai cũng đều hướng đến sự hoài cổ, dù ít hay nhiều. Con trai tôi thi thoảng vẫn “phê phán”: “Bố hoài cổ quá, lúc nào cũng suy nghĩ về quá khứ”. Nhưng theo tôi, ai cũng có lúc nghĩ về một thời kỳ mà ta cho rằng đó là “thời hoàng kim” và mong muốn được sinh ra, được sống mãi trong thời đó.
Sống ở một Hà Nội hiện đại như ngày hôm nay, tôi vẫn mong ước được trở lại thời những năm 1990 với tiếng xe điện leng keng, tiếng pháo huyên náo ngày Tết, mùi xác pháo khen khét trên thềm nhà. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống hiện đại, con người vẫn tìm đến sự hoài cổ như một lối thoát dù là trong chốc lát.
Bản thân tôi vốn là người hay mơ mộng từ thời trẻ. Sự mơ mộng đã dẫn lối tôi “đến” Paris qua những câu hát của nhạc sĩ Đức Huy, những bài hát Pháp cổ điển, những bộ phim hay những màu sắc văn hóa Pháp nhưng chính sự lãng mạn cũng khiến Paris vẫn chỉ còn là một giấc mơ của tôi. Năm 1990, nhiều người bạn đã rủ tôi sang Pháp, sang Paris để bắt đầu một cuộc sống mới khi đất nước vẫn trong thời kỳ bao cấp.
Nhưng khi ấy, tôi vẫn còn trẻ tuổi và có nhiều sự lựa chọn. Và tôi đã từ bỏ Paris hoa lệ kia vì “bóng dáng người ở lại” và không muốn một chuyện tình quá đẹp trong bối cảnh Hà Nội cổ kính phải dang dở. Khi cô ấy hỏi: “Paris có thể chờ anh không?” thì tôi đã biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ phải hối hận với quyết định của mình.
Paris có thể sẽ vẫn luôn ở đó còn tôi thì chẳng thể rời xa người phụ nữ của mình. Cô ấy giống như nàng Inez của Midnight in Paris, chẳng thể sống ở nơi nào khác ngoài mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Trong phim, Gil đã bỏ Inez để dành trọn tình yêu cho Paris. Nhưng ngoài đời thì khác, tôi đã chọn ở lại bên “Paris” của riêng mình. Đến nay, sau hơn 20 năm kể từ khi kết hôn, chúng tôi đã có hai cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn và một cuộc sống tôi chẳng thể mãn nguyện hơn.
Dù chưa một lần đặt chân tới tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn hay những con đường đá nhưng Paris và nước Pháp vẫn luôn là tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi. Thi thoảng, tôi cũng muốn được leo lên chiếc xe cổ lúc nửa đêm như anh chàng Gil để trở về “thời kỳ vàng son” với bao niềm hân hoan, háo hức như một cuộc dạo chơi trở về quá khứ cùng những ký ức hoài cổ. Đó quả thực là một giấc mộng phù du đẹp đẽ mà ai cũng mong muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần.
Nhà văn Hemingway từng viết: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”. Và tôi biết rằng Paris sẽ vẫn luôn chờ đợi tôi…
Bình Nguyên