Con của mẹ,
Lắng nghe nhé, những lời ru đêm đêm mẹ hát, bằng yêu thương đong đầy, bằng tiếng nói của tình yêu. Mong con lớn lên cũng yêu nước Pháp nhiều. Quê hương cha đó, đừng bao giờ quên con nhé!
Con của mẹ, biết kể với con từ đâu, con nhỉ? Con biết đến nước Pháp qua lời ru của mẹ, qua những câu chuyện cổ tích ngày ngày mẹ đọc con nghe từ những ngày, tháng đầu tiên của cuộc đời con. Nhiều người cười mẹ, bé con mới vài tháng tuổi, chỉ biết ăn, ngủ mà thôi, đâu đã hiểu gì! Nhưng tình yêu đôi khi chẳng cần biết đúng sai, đâu cần cân, đo, đong, đếm!
Mẹ yêu nước Pháp, yêu con người, yêu tiếng nói, yêu cái thanh bình đến đôi lúc cô độc của miền Bretagne quê cha, yêu Paris sôi động nơi cha và mẹ lần đầu gặp nhau, yêu lắm những chiều ngoại ô Paris mưa lất phất lang thang cùng những người bạn học... Bao nhiêu kỉ niệm đẹp mẹ muốn kể con nghe, và tình yêu ấy, mẹ cũng muốn sẻ chia với con, con của mẹ.
![]() |
Mẹ con mình lúc con hơn 10 tháng tuổi. Ảnh tác giả cung cấp |
Con mai sau có thể sẽ nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, Hugo, Balzac, Colette mẹ thích ngày xưa, giờ đã hết thời rồi!", hay "Mẹ ơi, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, lâu đài Versailles, điện Louvre... con đi một lần thôi là quá đủ!". Cũng có thể một ngày nào đó, con sẽ hỏi mẹ "Mẹ ơi, sao mẹ yêu nước Pháp? Mẹ có thấy người ăn xin ngồi dọc các bậc cầu thang tàu điện ngầm? Mẹ có thấy người dân liên tục đình công đòi quyền lợi? Mẹ có thấy người già cô đơn dắt chó đi dạo lầm lũi giữa lòng thủ đô?".
Con cứ đi, cứ khám phá, cứ đặt câu hỏi cho những gì mình nhìn, nghe thấy con nhé. Từ những trải nghiệm của mình, mẹ tin con sẽ nhìn xa hơn được lớp vỏ ngoài hào nhoáng hay xù xì của sự vật để có những rung cảm đẹp trước những con người, cảnh vật, tình huống con gặp trên đường đời. Và mẹ tin, một ngày nào đó, con sẽ yêu nước Pháp, vì đó cũng là quê hương con đó!
Đi nhé, lắng nghe nhé, mở rộng vòng tay để nắm lấy tay một người nào đó đang cần con, mở rộng trái tim để đón nhận những người có cách hành xử khác con, con sẽ thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ vô cùng. Con sẽ thấy, không chỉ có người ăn xin đâu, mà nhiều lắm những nghệ sỹ đường phố theo đúng nghĩa. Công sức lao động cả ngày đôi khi chỉ để đổi lấy vài đồng euro lẻ, nhưng lửa nhiệt tình vẫn cháy lên trong mắt họ mỗi khi họ hát hay chơi nhạc.
Con sẽ thấy nếu con chịu dừng chân đề nghị mang giúp túi đi chợ cho một cụ ông hay cụ bà đang run rẩy, lầm lũi bước, con sẽ được nghe cả một kho điển tích thú vị về nơi con đang đi qua, mà chẳng sách, truyện, công cụ tìm kiếm nào có thể dạy con. Và một ngày, mẹ không mong có ngày đó... , nhưng nếu có một ngày con ốm đau, phải nằm viện, con sẽ hiểu sự ân cần, dịu dàng khi con đang yếu đuối, run rẩy có ý nghĩa đến thế nào, bất kể con có tiền hay không, con ạ.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Mẹ kể con nghe, cách đây gần 15 năm, ngày mẹ về Rouen thăm chị Clémence, mẹ theo chị vào viện dưỡng lão nơi chị làm. Ừ, viện dưỡng lão, là nơi các cụ ông cụ bà ở khi đã già thật già con ạ. Mẹ, một cô bé 18 tuổi, thực sự lúc đó chỉ muốn đi chỗ nào vui vẻ, và miễn cưỡng đến cái nơi mà trong tâm trí mẹ rất đáng sợ, cô đơn, nghèo nàn, bẩn thỉu, bệnh tật...
Hôm đó là ngày các cụ biểu diễn văn nghệ cho nhau nghe. Chị Clémence không biết tự lúc nào đã mua về một bó hoa hồng, mỗi bông có kèm theo một chiếc nơ nho nhỏ rất đẹp, tặng cho mỗi cụ bà một bông khi hết buổi. Các cụ rất vui.
Một cụ bà nhận hoa, cám ơn, và sau đấy quay lại ôm Clémence, tặng lại chị bông hoa và nói "Bà tặng cháu". Mẹ thấy chị sững người lại, hôn bà và mắt chị rơm rớm. Đôi khi cuộc sống, nghĩa vụ xô bồ, chúng ta chẳng có đủ thời gian để nghĩ về những người đã và đang cống hiến lặng thầm. Chị lại quay người đi, tất tả dọn dẹp để trả lại chính phòng cho các cụ sinh hoạt tối.
Mẹ nhìn theo cụ bà run rẩy chống gậy vịn vào bạn già bên cạnh bước đi, chợt nhận ra mình trước đây chỉ nhìn nước Pháp, người Pháp qua vẻ bề ngoài. Từ giây phút ấy, mẹ đã bắt đầu yêu nước Pháp! Và mẹ tin, một ngày nào đó, con cũng sẽ yêu nước Pháp!
Con của mẹ, lớn nhanh con nhé, Mẹ sẽ dắt con đi. Để đến một ngày, sẽ là con dắt mẹ đi. Và con sẽ thì thầm vào tai mẹ "con nghĩ rằng con cũng yêu nước Pháp".
Ừ, cứ yêu đi nhé con, cũng là quê hương con đó!
Mẹ yêu con!
Nguyễn Thị Minh Trang