![[Caption]](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/25/anhrePhap-JPG-1372153119.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ppQj5MbmCdX5PJp-CG5D_A)
Jasques Warryn bên trái. Ảnh do tác giả cung cấp.
Những năm giữa thế kỷ trước, nhà tôi ở trong một ngõ nhỏ số 32 phố Đỗ Hữu Vị (phố Cửa Bắc bây giờ), ngõ đối diên ngay cửa chính của nhà máy điện Yên Phụ. Lúc ấy tôi lên 10 tuổi.
Ngõ vắng, nên tui trẻ chúng tôi thường lấy ngõ làm sân chơi. Thỉnh thoảnh tôi thấy một “ông tây" còn trẻ, ở nhà máy điện sang xem tụi trẻ con chúng tôi chơi bi, đánh đáo. Ông tây rất vui tính, bập bẹ mấy câu tiếng Việt, cho tụi tôi kẹo sô cô la. Sau tôi để ý, nhiều khi ngõ không có người, ông tây cũng sang, đi đi, lại lại, mồm huýt sáo. Ở trong nhà, chị tôi đang chơi đàn pianno. Tiếng đàn thánh thót vọng ra ngoài ngõ. Tôi nghĩ có khi ông ấy vào ngõ để nghe đàn thì phải. Chị tôi khi ấy học ở trường trung học Trưng Vương, chị học đàn pianno từ khi còn nhỏ ở trường âm nhạc Việt Nam Học Xá .
Mấy năm sau, khoảng đầu năm 1953, tôi thấy chị không ở nhà. Bố mẹ tôi bảo chị đi ở chỗ khác rồi. Sau tôi được biết chị và cái “ông tây” người Pháp ở nhà máy yêu nhau. Bố mẹ tôi ngăn cấm không được, đành để hai người lấy nhau, nhưng không làm đám cưới.
Thời gian ấy, tình hình đất nước đang có nhiều biến động chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. Sau hiệp định Geneve đất nước chia đôi. Miền bắc được giải phóng. Hà Nôi là thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chị và người anh rể Pháp chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Những người hàng xóm xì xào câu chuyện chị tôi đi theo tây.
Đúng lúc ấy, anh cả tôi đang du học ở Pháp đôt ngột mất do bi bệnh.Quá đau buồn và không muốn ở chỗ cũ nữa , bố mẹ tôi cùng cả nhà dọn đi ở chỗ khác. Cũng từ đấy, hầu như tôi chỉ biết những tin tức lơ mơ về chị và người anh rể Pháp. Khoảnh 5 năm sau, bố mẹ tôi nhận được thùng hàng đầu tiên của anh chị gửi về. Đó là chiếc xe đạp Peugeot. Lúc ấy xe đạp Peuget của Pháp ở Hà Nội nhiều tiền lắm. Rồi cứ thế năm nào anh chị đều gửi xe về cho.
Năm 1968 anh chị và các cháu về Pháp, sống ở thành phố Pau. Nhưng phải mãi đến năm 1994, sau khi bố mẹ tôi mấy, thì chị tôi mới có dịp về lại Hà Nội thăm anh em, họ hàng. Lần ấy chị về một mình. Khi biết vợ tôi có người anh rể là anh Trịnh Ngọc Thái đang làm Đại Sứ Việt Nam tại Pháp, chị mừng lắm và bảo, khi về Pháp sẽ cùng chồng đến đại sứ quán Việt Nam ở Paris thăm vợ chồng anh Trịnh Ngọc Thái, và nhờ anh Thái làm thủ tục cho ông anh rể Pháp của chúng tôi được về thăm Việt Nam .
Đầu tháng 10 năm 1997, cũng là năm Hà Nội tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Những Nước Nói Tiếng Pháp lần thứ 7, chị tôi cùng chồng về Hà Nội thăm gia đình. Vậy là tròn 44 năm lấy vợ, có 4 mặt con, đây là lần đầu tiên, người anh rể Pháp ra mắt công khai với anh em họ hàng nhà vợ ở Việt Nam. Lúc mọi người tóc đã hoa râm .
Trong bữa tiệc đầu tiên tổ chức ở nhà tôi, ông anh rể Pháp trinh trọng đưa ra một xấp giấy tờ, báo chí, ảnh chụp… được anh lưu giữ cẩn thận nhiều năm, để mọi người xem và đọc.
Anh tên là Jasques Warryn, ở Bordeaux, đang tuổi nghĩa vụ quân sự, anh bị điều động sang Viêt Nam tham chiến. Là chuyên viên kỹ thuật sửa chữa máy bay quân sự, nhưng anh chán ghét chiến tranh, nên anh tìm cách chuyển về làm việc tại nhà máy điện Yên Phụ. Khi bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, anh và hai người Pháp nữa đã tình nguyện ở lại làm việc hơn 2 tháng để chuyển giao nhà máy cho chính quyền Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến gặp gỡ và tạo điều kiện cho anh cùng các cộng sự thực hiện việc hướng dẫn các kỹ sư công nhân Việt Nam vận hành máy móc đảm bảo giữ cho dòng điện ổn định. Từ năm 1953, anh đã vận động những người Pháp ở Hà Nội tổ chức lập Hội hiến máu để lấy máu giúp những nạn nhân chiến tranh. Khi vào Sài Gòn làm giám đốc nhà máy điện Chợ Quán, hội hiến máu do anh làm chủ tịch vẫn hoạt động mạnh mẽ. Tính trong 15 năm liền kể từ khi hội hiến máu thành lập ở Việt Nam, riêng anh đã lập kỷ lục178 lần hiến máu. Chính quyền cũ ở Sài Gòn đã tặng anh Huân chương vì sự nghiệp nhân đạo. Khi về Pháp anh vẫn tích cực tham gia các hoạt đông nhân đạo, xã hội.
Đến lúc ấy, chúng tôi mới hiểu rõ và cảm phục những việc làm cho quê vợ của người anh rể, một người con nước Pháp.
Câu chuyện về người anh rể Pháp của chúng tôi đã được báo Đại Đoàn Kết, tờ báo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tờ báo tiếng Pháp Le Courier ở Hà Nội, đăng bài ca ngợi.
Trước khi về Pháp, anh chị ở nhà tôi một tháng . Anh rất thích đi xe ôm và đeo bị cói theo vợ đi chợ.Anh bảo vì được nói chuyện với “ Nhân dân “. Gặp ai anh cũng tự giới thiệu về mình bằng tiếng Việt lơ lớ “Tôi là Giắc nhà quê Việt Nam”.
Năm 2010, người anh rể Pháp của chúng tôi được nhà nước Pháp trao tặng huân chương. Anh cũng đã viết một cuốn hồi ký về Đông Dương. Sách được xuất bản tại Pháp vào tháng 1 năm 2012 .
Lưu Tuấn Giao