Ba mẹ phương xa của tôi. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Nếu những nỗi niềm mà tôi sẻ chia dưới đây có thể đến được “ba, mẹ phương xa” của tôi, đó thật sự là điều kỳ diệu. Nhưng có thể họ đã không còn để có thể đọc và hiểu được rằng tôi kính yêu họ nhiều như thế nào.
Bức thư cuối cùng mà tôi nhận được từ ba mẹ nuôi, người tôi gọi là “ba mẹ phương xa”, là lúc tôi biết rằng sức khỏe của họ không còn như trước nữa. Ba nuôi nói trong thư rằng tay ông đã yếu lắm, run và rất khó viết lách. Những bức thư viết tay tôi gửi cho ba, mẹ nuôi gần đây đều không có hồi âm!
Việt Nam và Pháp, nơi những con người chưa bao giờ biết mặt, cũng chẳng có quan hệ họ hàng, thế mà tôi lại có được một người ba nuôi, mẹ nuôi, như một gia đình thứ hai của mình suốt gần hai mươi năm qua. Như một cơ duyên, tôi được là con nuôi của họ khi còn là một thằng bé học lớp Một.
Về luật pháp, giữa tôi và ba mẹ nuôi không có quan hệ gì, nhưng có một sự thiêng liêng hơn cả mối quan hệ tầm thường đó, để tôi có thể gọi họ hai tiếng “Ba, Mẹ” ở phương xa. Trong tiếng Pháp, Ba nuôi là parrain, mẹ nuôi là marraine, thế nhưng trong thư viết cho tôi, ba mẹ luôn dùng “parents lointains”, tức “ba mẹ phương xa”. Họ là ba, mẹ thứ hai của tôi, người tôi kính yêu, dù rằng không thể có hơn một lần gặp mặt.
Bức ảnh gia đình mà ba đặt trên bàn làm việc. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Trong hồi ức của tôi, hồi ức của một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, chỉ một lần duy nhất ba nuôi sang Việt Nam, là lúc ông muốn chính thức nhận nuôi và mang tôi về Pháp, nhưng có lẽ chúng tôi không may mắn có cơ hội đó. Lúc ấy, với suy nghĩ của một đứa trẻ, khi một ông Tây cao lớn, tóc vàng, lạ lẫm, bỗng ôm mình vào lòng, rồi ông bế tôi trên cánh tay thật to của mình, dù rất triều mến, yêu thương, nhưng tôi thực sự không thể dấu được nỗi sợ sệt của mình.
Đó là lần duy nhất mà tôi được gặp ba nuôi, giờ đây, mọi khoảnh khắc ấy đã trở thành kỷ niệm không bao giờ tôi quên. Thấm thoắt đã mười tám năm, họ vẫn xem tôi là đứa con nuôi ở phương xa. Một năm, hai năm, rồi mười năm, mười lăm năm, khoảng thời gian đủ dài để những người quen, không gặp mặt nhau rồi cũng sẽ cách lòng, huống chi là tôi và ba mẹ, chẳng có mối quan hệ nào.
Thế mà, mỗi năm trôi qua, không có năm nào mà tôi không nhận được những món quà từ ba mẹ vào Giáng sinh, năm mới, hay phần thưởng vì tôi học tốt, và cũng chẳng có năm nào tôi không viết thư, gửi thiệp để chúc ba mẹ sức khỏe, niềm vui, và báo tin vui trong học tập. Quà của ba mẹ là gì? Là hộp bút chì màu của Pháp, là đồ chơi, đồ dùng học tập... Còn tôi, không biết gửi quà gì cho ba mẹ, chỉ có giấy khen học tốt, hay những tấm thiệp tự tôi làm, viết thư lên đó và chúc ba mẹ thật nhiều, thật nhiều sức khỏe.
Vùng Attichy – L’oise vào mùa đông, ảnh chụp phía sau nhà. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Những lần viết thư cho tôi, ba mẹ có gửi kèm hình ảnh, bưu thiếp, bản đồ về vùng L’ Oise nơi ba mẹ sinh sống… Những vật ấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng mang nhiều ý nghĩa. Bức ảnh gia đình mà ba mẹ gửi cho tôi chính là bức ảnh ba nuôi thường đặt trên bàn làm việc. Ông còn cẩn thận vẽ hình, chú thích tên các thành viên ở phía sau bức ảnh, để tôi biết rõ hơn mọi người trong gia đình ông. Và tôi nhận thấy sự ấm áp của tình thân, sự chia sẻ của tình bạn trong mối quan hệ giữa hai con người đến từ hai nền văn hóa.
Viết thư cho ba mẹ, tôi nhận ra nét đẹp trong văn hóa Pháp rằng nói lời yêu thương không bao giờ hoang phí. Những lời thương, hay gửi những nụ hôn là tự nhiên, chẳng xu nịnh hay kiểu cách, mà đó là một nét rất Pháp, một sự chân thành. Hình ảnh nước Pháp trong tôi không phải là Paris hoa lệ, hay tháp Eiffel rực rỡ về đêm, mà là vùng Attichy thuộc L’oise, nơi ba mẹ tôi sinh sống trong sự yên bình của thiên nhiên. Tôi yêu tiếng Pháp, văn hóa Pháp, và yêu con người Pháp. Tình yêu vốn gây dựng từ rất lâu, nó thật tự nhiên, sâu sắc, vun đắp dần trong suy nghĩ của tuổi thơ tôi.
Qua những bức ảnh ba mẹ nuôi gửi, tôi nhận ra họ đã già rồi, sức khỏe yếu lắm, nhìn mà thương ba mẹ nhiều nhưng rồi có làm được gì đâu. Biết bao giờ mới có được cơ hội sang Pháp thăm họ, tôi thật sự không dám nghĩ đến nếu một mai tôi đến Pháp, chỉ còn được ngồi bên cạnh nơi họ an nghỉ. Tôi mãi mãi không có cơ hội ôm chầm lấy họ, hôn họ thật nhiều và thật nhiều. Gần đây, thư tôi viết cho ba mẹ không có hồi âm. Tôi chỉ dám hỏi “Ba mẹ có khỏe không?” và chỉ mong câu trả lời là “Vẫn khỏe”, thế mà vẫn biệt tăm. Không thể gọi điện, hay liên lạc qua Internet, tôi không còn tin tức của ba mẹ cho đến lúc này.
Nước Pháp, nơi tôi có “ba mẹ phương xa”, nơi cho tôi niềm tin vào cái duyên của mỗi con người và tình yêu thương vĩnh cửu. Hai nước Việt, Pháp tuy rất xa nhau, khác biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội… nhưng đã có biết bao mối liên hệ ràng buột được tạo nên giữa những con người của hai dân tộc, bắt nguồn từ tình yêu, tình thương và tình người sẻ chia, giúp đỡ. Không riêng tôi, đã có rất nhiều những cái duyên giữa những con người Pháp – Việt. Và như thế, khoảng cách địa lý, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đã bị xóa mờ để còn mãi tình thân, tình yêu, tình bạn, và tình người.
Nguyễn Trung Hiếu