Bạn có vui khi mình cực khổ mới kiếm được từng đồng, nhưng lại phải bỏ một khoản lớn đến mức vô lý để mua nhà đất?
Sáu năm, hai lần vay ngân hàng mua nhà rồi lại phải bán để trả nợ, gia đình tôi gần như kiệt sức với giấc mơ 'an cư lạc nghiệp'.
'Nếu nông dân cứ không được quan tâm đầu tư, định hướng, bao tiêu... như hiện nay, tôi có đất cũng sẽ phân lô bán nền cho khỏe'.
Đất đai sản xuất bị thu hẹp, người nông dân đua nhau bán đất vì ngại vất vả nắng mưa. Họ bảo 'thế thời đã khác'.
Câu chuyện nhiều người có tiền mua nhà đất đầu cơ tích trữ khiến tôi liên tưởng đến nhân vật Thạch Sùng trong truyện cổ tích.
Thấy tôi chắt bóp từng đồng, chỉ có bất động sản ngày một 'nở' ra, nhiều người trong thôn cười khẩy 'nhiều đất làm gì rồi chẳng dám ăn tiêu'.
Tôi ngạc nhiên khi giá nhà đất ở Việt Nam bây giờ đắt gấp nhiều lần nước ngoài nhưng người ta vẫn cứ mua ầm ầm để tích trữ.
Có năm nhà Hà Nội, nếu bị áp thuế bất động sản, tôi sẽ là người chịu thiệt nhất, nhưng đó là việc cần làm để ổn định xã hội.
Người ta chỉ cần chi ra một khoản tiền cho vài lô đất đấu giá, nhưng lại nâng được giá cho hàng ngàn lô đất đã ôm găm trước đó.
32 tuổi, đang làm mẹ đơn thân, thu nhập 10-15 triệu đồng một tháng, tôi trăn trở với quyết định đánh liều vay ngân hàng mua nhà đất.
Bạn bè tôi chờ tích lũy đủ tiền nên tới giờ vẫn chưa mua được nhà, trong khi tôi chấp nhận vay lãi ngân hàng để có ba mảnh đất.
Tỷ lệ giá nhà và thu nhập bình quân của người Việt đang chênh quá cao so với các nước phát triển, vượt xa giá trị thực tế.
Gửi tiết kiệm lãi suất thấp, chứng khoán thiếu kiến thức, không đủ kinh nghiệm kinh doanh... người dân biết làm gì ngoài việc ném tiền vào bất động sản?
Nhiều người xuất khẩu lao động không biết đầu tư gì khác, nên gửi tiền về nhờ người thân mua bất động sản tích trữ.
Nông dân quê tôi giờ chẳng buồn canh tác vì sợ thua lỗ, chỉ chăm chăm chờ được giá là cắt đất bán dần.
Có người mất cả đời người để tích đủ sáu tỷ đồng mua nhà, còn tôi chỉ mất ba năm để có được nhà đất Sài Gòn.
Từ chỗ có của ăn của để nhờ mảnh vưởn vài nghìn m2, giờ gia đình hàng xóm tôi lâm vào cảnh sống tạm bợ, không kế mưu sinh.
Nhiều đầu nậu bất động sản muốn hợp tác 'đánh sóng', nhưng tôi vẫn chọn đi làm mỗi ngày chứ không sống dựa vào đất.
Một người chọn làm môi giới nhà đất vì kiếm ra tiền, lại nhẹ đầu, ít trách nhiệm hơn các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thì có gì sai?
Sau 5-10 năm bán đất, người dân sẽ sinh kế bằng nghề gì, con cái canh tác ở đâu, cuộc sống tốt lên hay chỉ thêm nghèo khổ?