Thích món ngon, món lạ là bản năng của con người, nhưng không thể đánh đồng việc đó với săn trộm thú vật hoang dã. Ông đại gia ngâm ba con hổ con trong bình rượu có phải là phi đạo đức khi ông ta không tự đi săn ba con hổ ấy rồi đem về ngâm rượu? Có ai đó đã đi săn và ngâm rượu rồi bán cho ông ta với giá cao. Nếu ông không mua cũng có người khác mua vì người ta mê tín với truyền thuyết về "cao hổ cốt". Đây mới là cái gốc của vấn đề.
Tương tự với ngà voi, sừng tê, nhung nai, mật gấu, nọc rắn, da cá sấu, mai đồi mồi (rùa biển)... rồi đến những loại thực vật như trầm hương, kỳ nam (ký sinh trên cây gió bầu) với những câu chuyện hoang đường "ngậm ngải tìm trầm", vỏ cây quế, nấm linh chi, củ sâm... Tất cả những truyền thuyết từ chúng đều đến từ quan niệm "của lạ là của ngon, của hiếm là của quý". Chỉ khi nào người ta diệt trừ tận gốc cái quan niệm này thì vấn nạn săn trộm động vật hoang dã mới được giải quyết triệt để.
Những gia súc mà chúng ta nuôi như heo, bò, gà, cá, tôm... cho đến chó, mèo đều có gốc tích từ những con vật hoang dã. Nếu bảo đừng ăn thì tốt nhất chúng ta đừng nuôi. Còn nếu muốn ăn thì bắt chúng về nuôi. Cho nên, ăn gì không quan trọng, quan trọng là nguồn gốc của thức ăn ấy. Ăn gì cũng không phạm pháp chỉ có nguồn gốc không đúng quy định của pháp luật mới là phạm pháp.
Người ta không muốn nuôi chúng, họ chỉ muốn bắt chúng từ tự nhiên hoặc ăn trộm (như trộm chó, mèo) thì rõ ràng là phạm pháp. Ngay cả những quốc gia tự cho mình là văn minh, mỗi năm cũng đánh bắt hàng triệu tấn cá biển tự nhiên, vậy có thật sự là văn minh?
Về chế biến, thịt bò còn có "tái, nạm, gàu, gân" thì nói gì các loại thịt khác? Chúng ta ăn con gì, gần như không để thừa thứ gì ngoài xương của chúng. Phương Tây họ cho rằng "văn minh" hơn bởi gần như chỉ ăn thịt đùi, còn đồ lòng, nội tạng, tủy não họ đều vứt đi. Đến cá, họ cũng chỉ ăn phi lê (dạng như thịt rút xương). Chúng ta ăn thịt một con vật bằng họ phải ăn tới ba con mới đủ lượng thịt tương ứng. Họ "phí phạm" như vậy nhưng vẫn luôn chê chúng ta "ăn tạp".
Vậy thức ăn phương Tây hơn chúng ta ở chỗ nào? Đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta chủ yếu là ăn tươi còn họ ăn thức ăn đã qua chế biến công nghiệp. Những cái mà họ vứt không ăn là những thứ khó chế biến công nghiệp hoặc không thể bảo quản lâu được. Còn nguồn gốc thực phẩm là như nhau, từ gia súc, vật nuôi hoặc đánh bắt tự nhiên.
>> Bài viết cùng tác giả:
>> 'Bằng giỏi nhưng CV trắng cũng chỉ làm nhân viên quèn'
>> Sai lầm trong tư tưởng làm giàu từ bất động sản
>> 'Kỹ sư ngày nay không cần biết rộng, chỉ cần hiểu sâu'
Trong vấn đề giết mổ động vât, họ dùng điện giật vào đầu mối thần kinh cho con vật chết ngay, chết nhanh, chết êm ái, còn chúng ta thọc tiết, cắt cổ, đập đầu, máu me hơn họ. Và rồi, họ lên án chúng ta là "ngược đãi gia súc". Điều này ứng với câu "phú quý sinh lễ nghĩa". Giết con vật để lấy thịt cũng phải giết làm sao cho "có đạo đức" mới gọi là văn minh?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.