Nhà tôi ở miền Trung nắng gió, sống bằng nghề đánh cá của ba. Năm 2008, biến cố ập đến khi thuyền cá của ba bị hỏng, phải vay ngân hàng để mua thuyền mới. Tuy nhiên liên tiếp sau đó là những chuyến hải trình không được mong đợi, gánh nặng lãi ngân hàng trở nên quá sức với gia đình ba người con ăn học, ba má phải vay chỗ này đập chỗ kia, dẫn đến nợ ngày càng nhiều.
Năm 2013, tôi lựa chọn học ngành Máy tàu biển của Đại học Hàng Hải với mong muốn duy nhất: ra trường đi tàu kiếm nhiều tiền trả nợ cho ba.
Ra trường, tôi đi chuyến đầu tiên với một công ty Nhật Bản với mức lương khá ổn. Tuy nhiên đi rồi mới biết, để có được mức lương đó là sự đánh đổi rất lớn. Suốt những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ: từ say sóng, không hợp khẩu vị đồ ăn, liên tục ăn đồ đông lạnh, bất đồng ngôn ngữ do tàu đa quốc tịch... cho đến bão biển, thậm chí là đi qua những vùng biển có cướp biển rất nguy hiểm.
Mỗi hải trình từ châu Á sang châu Âu thường kéo dài hơn một tháng. Trong suốt thời gian này, tôi không liên lạc được về với gia đình, chỉ khi tàu cập bến, mua được sim sóng nước bạn mới có thể liên lạc được với người ở nhà.
Thời gian đầu vì quá mệt khi không quen với việc say sóng, lại thêm nhớ nhà, nhớ đất liền... tôi từng có ý định bỏ nghề. Nhưng vì là con trai lớn trong gia đình, tôi cần có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ trả nợ, xa hơn là xây được một ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang hơn.
Dần dần một chuyến, hai chuyến rồi ba chuyến, tôi cũng học lên sĩ quan, đi tàu to hơn, có mức lương cao hơn. Trên tàu hầu như không phát sinh chi tiêu gì nên 80% lương được chuyển về cho bố mẹ, tôi chỉ giữ 20% để mua sim điện thoại và chút đồ mỗi khi tàu cập cảng được đi lên bờ. Sau hai năm, gia đình tôi trả được hết nợ từ năm 2008. Sau 5 năm, tức là năm 2018, tôi quyết định xây nhà cho bố mẹ.
Căn nhà hai tầng được xây dựng trong vòng 80 ngày, là niềm tự hào tôi dành tặng bố mẹ. Ngày khánh thành nhà, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, tôi cảm thấy bao vất vả của mình trong mỗi chuyến tàu đều trở nên xứng đáng. Giờ đây trả nợ, xây nhà đều đã xong. Tôi dự định sẽ đi thêm một vài năm nữa để có một số vốn, mở một cửa hàng làm ăn, lấy một cô vợ và cùng xây dựng tổ ấm. Giờ đây gia đình tôi chỉ còn thiếu một nàng dâu và hạnh phúc tròn đầy.