Người ta thường nói phải an cư rồi mới lạc nghiệp. Thật sự, quá trình mua nhà của tôi vô cùng vất vả và gian nan vì tôi chắc chắn chưa có ai lâm vào hoàn cảnh éo le như mình.
Tôi là người gốc miền Trung vào Nam lập nghiệp từ năm 1984. Cuộc đời tôi đúng là ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Tôi và gia đình lưu lạc vào khu Chợ Lớn, thuộc quận 6, TP HCM. Xuất thân làm công nhân ép nhựa rồi kế toán tự do cho các cơ sở người Hoa, tôi cố gắng đi lên bằng bước chân của mình, tự trang bị kiến thức bằng cách tự học và tốt nghiệp hai trường đại học tại TP HCM. Sau khi tốt nghiệp hai bằng đại học vì lớn tuổi nên tôi vẫn tiếp tục làm kế toán tự do cho các doanh nghiệp tại quận 6.
Năm 1995, tôi dành dụm tiền mua một miếng đất 100 m2 tại Nhà Bè (lúc đó chưa tách thành quận 7) với giá 5 lượng vàng. Năm 1997, một phần huyện Nhà Bè trở thành quận 7, miếng đất trên có giá gần 20 lượng vàng. Lúc đó, ba má tôi và các em còn sinh sống trên vùng kinh tế mới ở Bình Dương. Vì bệnh tật kéo dài liên miên, nên ba má tôi đã bán hết đất trên đó rồi hùn với tôi về TP HCM để xây nhà. Nhờ sự hợp tác chung của gia đình, một căn nhà cấp 4 đã được xây dựng trên miếng đất ấy.
Trước đó, vào năm 1996, tôi còn mua một miếng đất ao ở phường Phú Thuận, quận 7 diện tích gần 600 m2. Khi đó, quận 7 chưa tách ra từ huyện Nhà Bè nên tôi mua miếng đất ao này với giá khoảng 75 triệu đồng. Vì chưa có hộ khẩu nên tôi nhờ vợ chồng người em út đứng tên. Khi quận 7 thành lập từ huyện Nhà Bè, tôi thuê người lấp ao rồi chuyển mục đích một phần đất ao thành đất ở khoảng 300 m2.
Vì chữ hiếu, nên tôi viết giấy tay tặng toàn bộ miếng đất ấy cho ba má. Tôi đồng ý cho ba má đứng tên căn nhà đang ở để toàn bộ gia đình gồm cha mẹ, tôi và các em được nhập hộ khẩu vào thành phố dễ dàng. Gia đình tôi ở tại căn nhà trên đến năm 2008 thì xảy ra một biến cố lớn.
Em út tôi làm ăn vỡ nợ bị xã hội đen và ngân hàng đến đòi nợ hàng ngày nên gia đình tôi buộc phải bán căn nhà trên để trả nợ gấp. Hai vợ chồng nó quỳ lạy khóc lóc buộc ba má tôi phải đưa hết giấy tờ miếng đất trên để nó giao cho chủ nợ.
Gia đình tôi tiếp tục sống cảnh nhà thuê. Vì chữ hiếu nên tôi hoàn toàn trắng tay, lúc nào tâm trạng cũng chán nản, bi quan. Nhưng rồi tôi cũng xác định mục tiêu rõ ràng là phải vượt lên chính mình, không đầu hàng số phận. Tôi phải mua nhà bằng bất cứ giá nào dù thu nhập còn hạn chế, khoảng 8 triệu đồng một tháng.
Tôi xác định cho mình kế hoạch như sau:
- Làm một tháng 8 triệu đồng chỉ tiêu 2 triệu, để dành 6 triệu.
- Dồn hết tiền mở sổ tiết kiệm ngân hàng.
- Ăn cơm từ thiện hàng ngày.
- Hoa hồng và các khoản tiền kiếm được gởi hết vào ngân hàng.
Từ năm 2008 đến cuối năm 2014, tôi để dành được 670 triệu đồng, nghĩa là trung bình một năm, phải để dành khoảng 111,3 triệu đồng. Lương 8 triệu đồng một tháng mà để dành tiền mua nhà, thật khó tin. Vào lúc này, tôi tranh thủ làm thêm các dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp nên cũng có được một khoản thu nhập đáng kể cộng với lãi suất tích lũy gởi dài hạn ngân hàng theo thời gian.
Cầm số tiền 670 triệu đồng vào năm 2014, tôi quyết tâm mua một căn nhà nhỏ để ở. Trong quá trình tìm nhà, tôi lặn lội từ Hóc Môn, quận 12 rồi sang Bình Chánh, Nhà Bè để tìm. Với số tiền trên, cũng có những căn nhà giá rẻ mua bán bằng giấy tay nên tôi không dám mua.
Tình cờ xem trên mạng, tôi thấy một căn nhà diện tích 30 m2 (3mx10m) trên đường Huỳnh Tấn Phát có 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, đồng sở hữu 6 căn tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè được rao bán với giá 670 triệu đồng. Tôi quyết định đi xem và cảm thấy hài lòng vì khu vực này an ninh, thoáng mát, thông với hai hẻm lớn rộng 10m, xe hơi vào tận nơi.
Nhà đồng sở hữu 6 căn, mỗi nhà giữ một sổ hồng riêng. Căn nhà trên đáp ứng đủ tiêu chí mong muốn nên tôi quyết định mua nhưng trong tay chỉ có 670 triệu đồng, nếu mua thì hết tiền. Tôi thương lượng tiếp tục, chủ đầu tư đồng ý bớt 20 triệu nhưng trong vòng ba ngày phải đặt cọc 50 triệu. Tôi đem tiền đặt cọc ngay. Lúc ra phòng công chứng sang tên, tôi phải dùng sổ tiết kiệm mình thế chấp vay ngân hàng số tiền 570 triệu giao chủ đầu tư để nhận chìa khóa nhà vì lúc đó sổ tiết kiệm chưa đến lúc đáo hạn.
Lúc nhận chìa khóa nhà, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mua được một căn nhà lầu nhỏ hai tầng với giá 650 triệu đồng. Khi giao nốt 30 triệu đồng còn lại cho chủ đầu tư, tôi nhận được sổ hồng do chính mình đứng tên. Mua nhà xong, tôi chỉ còn 20 triệu đồng trong tay.
Cuối năm 2016, tôi gặp em, một giáo viên dạy tiếng Anh. Qua thời gian tìm hiểu, đầu năm 2018, tôi kết hôn với em. Vợ chồng tôi sinh sống tại căn nhà đó cho đến nay.
Lúc đầu tiên ở căn nhà này, chúng tôi luôn hồi hộp, lo lắng khi về nhà trong con hẻm đang ở và lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè và vì cung đường này luôn ngập nước vào mùa mưa và triều cường, đi lại rất nguy hiểm. May mắn thay! Năm 2019, đường Huỳnh Tấn Phát được nhà nước đầu tư nâng cao để chống ngập. Bây giờ, hiện tượng ngập do mưa và triều cường không còn ám ảnh tôi nữa vì con hẻm nhà tôi đang ở cũng được nâng cao. Hiện tại, ở khu vực này, có đầy đủ mọi tiện ích như siêu thị, chợ búa, nhà hàng, bệnh viện, trường học...
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy bản thân đã quyết định đúng đắn và hợp lý dù gặp phải nghịch cảnh.