Những năm tháng ở thuê trong căn phòng chật hẹp và nóng bức, mùa mưa nước ngấm qua tường vào nhà làm ướt sũng nền gạch, tôi đã luôn ước mơ về một ngôi nhà riêng. Ước mơ đó theo tôi vào trong giấc ngủ.
Để thực hiện được ước mơ, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, hàng tháng dành một phần nhỏ trong tổng số tiền lương công chức ít ỏi của cả hai làm quỹ mua nhà. Nhưng ước mơ mãi không thành hiện thực được khi giá nhà đất ngày càng phi mã tăng cao mà tiền lương tăng lại chẳng được bao nhiêu.
Sau rất nhiều ngày đêm suy nghĩ và bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi quyết định mua đất xây nhà từ số tiền ít ỏi tiết kiệm được, phần còn lại sẽ vay ngân hàng bằng cách thế chấp bằng chính sổ đỏ của mảnh đất mới mua.
Tôi vốn tính cách hướng nội, thích sống kiểu mộc mạc, tối giản nên chồng tôi đã chọn mua một mảnh đất ở trong làng, giá thành vừa rẻ hơn ở ngoài phố lại thoáng đãng, yên tĩnh. Tuy ở làng nhưng từ nhà tôi ra trung tâm thị trấn chỉ mất 5 phút chạy xe, mọi dịch vụ tiện ích đều đảm bảo.
Vợ chồng tôi quan niệm nhà không cần quá rộng, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ và đủ ở là được, nên từ diện tích thửa đất 145 m2, vợ chồng tôi dành ra 80 m2 để xây một nhà cấp 4 với một phòng khách, bếp và ba phòng ngủ nhỏ đủ để phục vụ sinh hoạt cho gia đình bốn người.
Phần diện tích còn lại tôi dùng để làm vườn rau. Tôi vốn đam mê trồng trọt nên thích tự tay trồng những loại rau, củ, quả thuần hữu cơ để vừa có rau sạch phục vụ bữa ăn cho gia đình vừa tiết kiệm được một khoản chi tiêu hàng tháng. Vườn tược còn là nơi xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Đến nay nhà tôi đã chuyển về đây ở được một năm. Tiền vay ngân hàng tuy vẫn chưa trả hết nhưng lại là động lực để vợ chồng tôi cố gắng hơn trong cuộc sống. Tôi tin những khó khăn của vợ chồng tôi cũng sớm được vượt qua. Sóng gió ngoài kia sẽ dừng sau cánh cửa.