Chúng tôi cưới nhau khi cả hai vừa ngoài 30 và chọn Sài Gòn làm nơi định cư lâu dài. Những ngày thành phố có mưa, tôi vẫn đều đặn nhận được những tin nhắn của chồng: "Trời đang mưa, em chờ tạnh rồi hãy về nhà", hoặc "Mưa to quá, em về đến nhà chưa?".
Nhà - một từ thật ngắn gọn giản đơn mà ấm áp. Nó không chỉ là căn phòng trọ nhỏ bé mà còn là tổ ấm, nơi tôi sẽ về sớm mỗi chiều nấu một bữa ăn nóng ấm chờ người thương trở về. Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa - đó là ước mơ, là kế hoạch mà chúng tôi sẽ cùng nhau dốc sức thực hiện.
Tuổi trẻ chắc ai cũng từng vài lần liều lĩnh thực hiện việc gì đó. Với tôi thì đó là đôi lần chạy xe máy khắp nẻo đường Tây Bắc hay dầm mình dưới mưa tuyết âm độ trên dãy Himalaya. Và ở cái tuổi vừa đủ trưởng thành, tôi lập gia đình, có em bé, tạm khép lại quãng thời gian tung bay vô lo vô nghĩ.
Vợ chồng tôi ưu tiên việc có con trước vì tuổi tác và hoàn cảnh. Kế hoạch mua nhà ở thành phố chúng tôi sẽ thực hiện trong vòng 5 năm tiếp theo.
Tiếng Anh có 2 từ "home" và "house" với cách dùng khác nhau nhưng khi dịch sang tiếng Việt chỉ có một từ mang ý nghĩa là "nhà". Nhà có thể là một không gian sống, là một căn hộ cấp 4 hay một chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi. Nhà còn là tổ ấm, là nơi chúng ta thuộc về.
Ngôi nhà của chúng tôi sẽ là một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ không cách quá xa trung tâm và nơi làm việc của hai vợ chồng. Tôi không muốn mỗi ngày mình mất quá 2 tiếng chỉ để di chuyển trên đường. Từ khi làm quen với cuộc sống tự lập khi còn là sinh viên, tôi đã có tiêu chí lựa chọn phòng ở cho mình: yên tĩnh và có ánh sáng mặt trời. Và ngôi nhà tương lai của tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi thích nhà có ban công hướng đông để đón ánh nắng buổi sáng sớm, đón gió tự nhiên. Ban công nhà sẽ được thiết kế để có chỗ đặt những chậu cây xanh và một bộ bàn ghế nhỏ - nơi chúng tôi sẽ ngồi nhâm nhi cà phê vào những sáng cuối tuần hay ngồi hóng gió vào những đêm khuya yên tĩnh khi con cái đã say giấc, nhỏ giọng kể cho nhau nghe chuyện một ngày dài.
Tôi sẽ dành một khoảng không gian đủ rộng cho gian bếp vì vốn dĩ đã luôn yêu thích việc nấu nướng. Đó sẽ là căn bếp có máy hút mùi, có tủ đựng chén bát, có đủ loại nồi chảo đủ kích cỡ và một chiếc tủ lạnh thật to thay vì một góc khiêm tốn trong căn phòng trọ 30 m2 hiện tại. Và chúng tôi sẽ có chiếc bàn ăn luôn quây quần đủ các thành viên. Với tôi, nấu ăn không phải là gánh nặng hay trách nhiệm mà là cách thể hiện tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc với người khác. Nhìn chồng tôi và sau này là các con ăn ngon chính là một niềm hạnh phúc giản đơn.
Điều quan trọng nhất để hiện thực hóa giấc mơ về ngôi nhà của chúng tôi trong 5 năm chính là kế hoạch tài chính của hai vợ chồng. Sau khi kết hôn, chúng tôi gom góp tiền tiết kiệm và số vàng cưới, vay mượn thêm bố mẹ một chút và mua được một mảnh đất nhỏ ở quê. Đây là khoản đầu tư vừa sức của hai vợ chồng, chúng tôi không bị áp lực nhiều mà vẫn có khoản dự trữ để dành cho việc sinh em bé đầu lòng. Thời gian tới, chúng tôi vẫn theo phương châm tiết kiệm tích lũy cho việc nuôi con và mua nhà. Tôi và chồng đều có công việc văn phòng lương ổn định, hàng tháng, trừ tiền sinh hoạt và thuê nhà, hai vợ chồng tôi tiết kiệm được 10-15 triệu đồng. Số tiền này không nhiều nhưng nếu chịu khó tích lũy vẫn là một khoản đáng kể sau vài năm.
Đôi khi giữa những cuộc chuyện trò với bạn bè, chúng tôi thường tổng kết ngắn gọn về quãng thời gian hơn 10 năm ở thành phố này, nhìn lại những được - mất, những gì mình đang nắm giữ trong tay. Bạn tôi nhiều người đã mua được nhà, dù hơn nửa trong số đó vẫn đang gánh những khoản nợ ngân hàng có thời hạn 10-15 năm nhưng ít ra đã có một ngôi nhà thuộc sở hữu riêng chứ không phải ở trọ Sài Gòn.
Có những người như bạn đồng nghiệp của tôi - tự đặt ra mục tiêu phải mua được nhà mới cưới nhau vì muốn có trách nhiệm và ràng buộc.
Ở quê tôi, có những người cưới nhau với hai bàn tay trắng, căn nhà đầu tiên là một túp lều tranh trên nền đất đỏ để rồi có ngôi nhà khang trang đầu tiên ở tuổi 60 như câu chuyện của bố mẹ tôi.
Mỗi người là một câu chuyện riêng khiến tôi học hỏi và rút kinh nghiệm rất nhiều điều cho hành trình đến với ngôi nhà mơ ước của mình. Dẫu biết sẽ có áp lực, sẽ có nhiều lo toan và đôi lúc phải từ bỏ cả những niềm đam mê khác như mua sắm, du lịch... Nhưng tôi cũng tin rằng bên cạnh đó sẽ là sự háo hức, niềm vui khi rồi đây chúng tôi sẽ có một nơi bình yên để trở về, một nơi ấm áp nơi mọi bão giông, mệt mỏi để lại sau cánh cửa như vần thơ mà tôi yêu thích:
"Em có ước gì đâu.
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa.
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh".