Tôi là một cô bé sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk. Qua lời kể của mẹ thì mảnh đất nơi tôi đang sống trước kia nghèo khó lắm. Lúc đó điều kiện sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, hệ thống điện, đường, trường, trạm còn rất thiếu thốn. Bốn bề là rừng núi và nương rẫy, nhà cửa thì tạm bợ, chủ yếu là những túp lều lợp ngói hoặc tôn được vây ván bốn phía, mùa đông gió lùa lạnh buốt, mưa xuống dột ướt đến nỗi phải huy động tất cả nồi niêu xoong chảo để hững nước.
Khoảng vài năm trở lại đây, cuộc sống nơi đây bắt đầu phát triển, nhà cửa mọc lên san sát, ngày càng xuất hiện nhiều ngôi nhà xây khang trang bề thế. Nói riêng về ngôi nhà của gia đình tôi. Vì điều kiện khó khăn nên hơn mười năm trước bố mẹ tôi đã chắt chiu, vay mượn khắp nơi để xây một ngôi nhà nhỏ, đúng hơn là một cái hộp bê tông, bên trong ngăn làm hai, ô nhỏ xíu nhỏ dành cho tắm rửa vệ sinh, còn ô lớn là không gian sinh hoạt: nấu ăn, ngủ nghỉ, tiếp khách...
Tôi còn nhớ rất rõ, hồi còn bé xíu, bà nội từ ngoài quê vào chăm sóc, nhà chật, không có chỗ ngủ nên hai bà cháu phải trải manh chiếu bên cạnh chiếc xe máy. Đêm khuya, cửa đóng kín, mùi xăng nồng nặc đến nghẹt thở, không ngủ được.
Cứ thế tuổi thơ của hai anh em tôi trôi qua trong căn nhà hộp bê tông chật chội, chỉ có một cái cửa ra vào. Nhiều lúc đến nhà bạn chơi, thấy bạn có phòng riêng, tôi thầm ước mình cũng được như vậy.
Rồi tôi tưởng tượng ra căn phòng riêng của mình: đó là một căn phòng nhỏ xinh xắn sơn màu hồng, góc tường kê một chiếc giường nệm êm, toàn bộ vỏ nệm, vỏ gối, chăn, màn đều màu hồng. Cạnh đó một chiếc bàn trang điểm, một chiếc tủ đựng quần áo kiểu Hàn, một kệ bỏ giày dép... Tôi đem điều ước của mình kể cho anh trai, cứ ngỡ anh sẽ cười chê và mắng em gái viển vông. Nhưng không, sau khi nghe xong điều ước của tôi, anh ấy cũng chia sẻ rằng anh cũng rất muốn có một phòng riêng. Phòng của anh sẽ sơn toàn màu xanh da trời, tất cả các vật dụng cũng đều màu xanh luôn.
Thời gian trôi đi, mãi đến mùa hè năm ngoái, vào một buổi tối đẹp trời, tôi bỗng nghe ba nói với mẹ: "Tụi nhỏ sắp lên cấp 2 cả rồi, phải sửa sang lại căn nhà, làm phòng riêng cho chúng nó." Tiếng mẹ thỏ thẻ: "Ừ, đúng rồi, đã đến lúc phải nâng cấp ngôi nhà rồi ba nó ạ".
Vài ngày sau, ba mẹ gọi thợ xây đến và chúng tôi dọn đồ về nhà ngoại tá túc.
Kết thúc ba tháng hè, quay trở về nhà, tôi như ông lão trong câu truyện "Ông lão và con cá vàng" sững người vì căn nhà hộp vuông bê tông quen thuộc biến mất thay vào đó là một ngôi nhà cấp bốn khang trang có nhiều cửa sổ. Vừa bước xuống xe tôi chạy ào vào bên trong ngôi nhà và vỡ òa sung sướng khi ba bảo: "Phòng của con màu hồng đó". Tôi xăm xăm bước vào căn phòng ngủ màu hồng và không ngừng tự nhủ: Đúng là căn phòng trong mơ của mình đây rồi.
"Xưa kia nhà chật lắm
Nhỏ xíu và kín bưng
Gió không lùa vào cửa
Nắng cũng chẳng ghé nhìn
Mùa đông có vẻ ấm
Nhưng hạ về ngộp hơi
Rồi một ngày nắng đẹp
Ba nhã ý sửa nhà
Mẹ gật đầu đồng ý
Cả nhà dọn đồ đi
Bác thợ hồ có mặt
Trộn hồ xây tường mới
Thiết kế đủ các phòng
Mát mẻ và mê ly
Đáng yêu phòng ngủ nhỏ
Sắc hồng dịu nhẹ xinh
Tôi vui và hạnh phúc
Vì đã có phòng riêng
Căn phòng màu hồng phấn
Đẹp xinh như giấc mơ."