(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi thấy không nên quản lý ai về vấn đề tiền nong vì như thế là bất lịch sự, trừ khi mỗi người tự nói ra. Nếu tôi có lập gia đình, tôi không muốn bận tâm về vấn đề tiền bạc của chồng mình. Tôi không ưa thích làm chuyện kiểm soát người khác, và cũng không muốn người khác làm phiền mình khi tra hỏi tiền nong của tôi, nước sông không phạm nước giếng.
"Có nhiều tiền sinh tật" đó là do cách nghĩ hư cấu, luôn nghĩ xấu cho người khác. Đó là do bạn không tin tưởng người ta, luôn theo kiểu cổ hủ, lo xa, nghĩ quá nhiều, sợ họ làm sai, làm bậy, sinh ra thất thoát, sợ hao hụt, thiệt thòi... Bạn nên thẳng thắn trao đổi với họ về việc tự họ quản lý tiền của mình. Nhiều khi bạn giữ chưa chắc đã còn y nguyên. Tiền thường đi đôi với núm ruột, bạn nên để cho chồng/ vợ tự do giữ tiền theo cách riêng, đừng cố thao túng, hãy để họ sống một cách tự do một chút.
Tôi chẳng thao túng ai mà cũng rất ghét ai đó thao túng mình. Tôi rất e dè trong việc quản lý tiền của người khác, vì tôi sợ làm mất, thất thoát, không kiểm soát được rồi lại bị đổ thừa. Thậm chí, có ai tặng vàng bạc hay đồ vật quý, tôi vẫn ghi rõ ngày tháng, giờ giấc được tặng để lưu lại đó, nhỡ có bị nói, bị kể lể tôi còn có cơ hội mà gửi trả lại đàng hoàng. Tôi rất sợ mắc nợ và bị theo dõi, đòi nợ.
Chuyên quyền là tính cách tôi ghét nhất, vì tôi biết mình còn có khả năng chuyên quyền hơn người khác. Và khi ai đó nhắc nhở về vấn đề tiền nong với tôi quá nhiều tôi sẽ kỳ thị họ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.